1.4.10

Sữa mẹ, con và hành trình cho một mục tiêu

Tý Dẹt 17 tháng 1 tuần rồi. Nhớ lại cái ngày đặc biệt ấy...
Chuyện mẹ đau đã nói nhiều rồi. Nhưng nó đã qua hết khi con cất tiếng khóc chào đời. Con nằm đấy, trong tầm mắt của mẹ, mặt nghiêng nghiêng, hai chân co lại, cái miệng tròn xoe, tiếng khóc đanh thép. Thời gian như ngừng trôi. Rồi cũng đến lúc mẹ được ôm con vào lòng.
Thực ra, lúc đó, cô y tá đặt con vào tay mẹ chứ mẹ cũng chẳng đủ sức để nhúc nhích. Con nằm trong tay mẹ, ngủ ngon lành. Phải chờ đến lúc bà và bố được vào (chắc 1 tiếng sau cơ, hay là mẹ sốt ruột nên thấy lâu như vậy), bà mới xoay sở giúp mẹ để cho con được ti. Theo bản năng, Tý Dẹt thấy ti mẹ là ngậm ngay và mút mạnh lắm. Nhưng hình như mẹ chưa có sữa.

Vài ngày sau, mẹ vẫn còn ít sữa lắm. Tý Dẹt lại ngủ suốt, không ti mấy. Mẹ sốt ruột để có sữa cho con nên làm rất nhiều cách. Cũng có thể vì thế mà mẹ bị tắc tia sữa. Hoặc giả do di truyền. Vì ngày xưa bà ngoại cũng bị tắc tia sữa khi sinh bác Ngọc.
Khoảng 1 tuần, con vẫn vừa ti mẹ vừa ăn sữa ngoài. Mọi người cứ nói với mẹ là không được cho con ti ngoài, vì có thể con sẽ bỏ sữa mẹ. Nhưng không làm sao được khi con không đủ sữa, khóc không chịu ngủ. Hoặc nếu có ngủ thì chỉ một lúc lại thức dậy. Thế là mẹ vẫn quyết định cho Tý ăn thêm. Con bú song song sữa mẹ và sữa ngoài. Nhưng dù có bú no sữa ngoài đến mấy, con vẫn phải bú mẹ mới chịu ngủ.
Con được 1 tháng 2 ngày, mẹ và con về nhà ông bà ngoại. Lúc này, mẹ cũng lại sức hơn, ăn được nhiều hơn nên sữa cũng đủ để cho con bú. Con bỏ luôn sữa ngoài, nhất định không chịu ăn. Đúng h, cứ 2 tiếng con bú một lần bất kể ngày đêm.
Những lần con bị ốm, sữa mẹ luôn là nguồn thức ăn chính. Mẹ luôn cảm ơn tất cả vì điều đó.
Với những lần con ốm mà không thể bú như lần bị Herper, sốt virus dẫn tới ngạt mũi và viêm họng hay chỉ đơn thuần là viêm họng, con không bú được, vật vã, khát sữa, mẹ thì tức sữa, đau mà xót xa cho con. Song, mẹ con mình vẫn vượt qua!
Rồi khi con được 9 tháng, mẹ ốm, sốt cao gần 1 tuần. Mẹ phải uống giảm sốt mà vẫn cho con bú. Con ngoan lắm! Mẹ ốm, thỉnh thoảng con lại mon men vịn vào giường, rúc rúc đầu vào mẹ. Nghe mẹ nói:
- Con đi ra chơi với bà cho mẹ nghỉ nhé. Con lại lũn cũn để mọi người bé ra.
Mấy ngày sốt, gần như mẹ không có sữa. Tý cũng chịu ăn và uống 1 ít sữa ngoài. Mẹ biết, con thương mẹ lắm.
9 tháng, con cũng bắt đầu mọc răng, ăn uống giảm hẳn nhưng sữa mẹ thì không bao giờ chê.
15 tháng, con bỗng dưng sốt liền 3 ngày. Mẹ lo lắng! Đến lúc thấy chiếc răng hàm đầu tiên của con nhú ra mẹ mới thở phào. Lại một thời kỳ con kém ăn hơn nhưng vẫn bú mẹ đều. Mẹ cũng vì thế mà sút đi nhiều. Cho đến hôm nay, Tý đã mọc gần xong 4 cái răng hàm. Vậy lại mẹ con mình lại vượt va 1 giai đoạn nữa!
16 tháng, con gọi được tiếng "mẹ" tròn vành rõ tiếng. Và bỗng nhiên, tất cả đều trở thành mẹ trong mắt con. Mẹ hạnh phúc, mẹ mỉm cười.
Nay, con 17 tháng. 17 tháng mẹ và con cùng nhau. Mỗi lúc cho con ti, đôi tay bé bỏng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ yêu mẹ giống như mỗi lần mẹ dỗ dành con khi con khóc hay ru con ngủ. Cũng đôi tay ấy, cũng khi ấy, con xoay xoay, con vuốt má mẹ, con vỗ vỗ vào miệng mẹ để mẹ "oa oa" cho giống em bé. Cũng khi ấy, con cười, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Cũng khi ấy, con nháy mắt đá lông nheo với mẹ. Trong vòng tay mẹ, con đi vào giấc ngủ êm đềm.
Để đến ngày hôm nay,... mẹ và con lại bước vào 1 hành trình mới...
Ngày thứ nhất (đêm 31/12)
Con chỉ ti mẹ khi đi ngủ, đêm không nữa. Đêm, con dậy 2 lần. Con khóc ghê lắm! Bà ngoại và bố bế con, con cũng chịu nhưng vẫn tủi thân đòi mẹ. Con chỉ muốn mẹ bế, mẹ ôm. Mẹ biết con đang cần mẹ lắm.
Sáng nay, con dậy trước mẹ, ngó vào mặt mẹ và cười rồi tụt xuống giường, tự cầm hộp sữa uống. Chắc là đêm khóc nhiều, lại không được bú mẹ như những đêm trước nên con đói và khát nước.
Mẹ luộc ngay 1 quả trứng gà để làm mẹo. Mẹ thả vào gầm bàn và con lấy ra, hai mẹ con mình ăn nhé.
Một lúc sau, con cuống lên đòi mẹ. Mẹ... mẹ... mẹ... măm mẹ. Mẹ phải trốn vòng quanh để kịp bôi dầu gió vào. Lúc đầu mẹ định dán băng dính đen để cho con bớt sợ hơn nhưng không có nên đành phải dùng dầu gió. Mẹ bế con vào lòng.
- Tý ơi, Tý nghe mẹ nói này, ti mẹ hôm nay đau lắm, không giống như mọi hôm đâu. Tý ti thử nhé!
Con ngậm vào ti, rồi nhè ra ngay, nhổ phì phì. Chắc cay và đắng lắm. Khổ thân con!
- Con thấy không, ti mẹ đau đấy nên không giống bình thường mà. Mình không ti nữa nhé! - Mẹ nói.
Mẹ ôm con dỗ dành. Con cũng chịu. Mặt buồn so.
Chiều nay về, mẹ lại phải quyết tâm thôi. Hi vọng sẽ sớm qua! Mẹ con mình sẽ lại vượt qua con nhỉ!
Chiều mẹ về, sữa căng đầy, chảy hết cả ra áo. Mẹ định bụng tối sẽ cho con ti một lần nữa.
19h tối, Tý đòi ti mẹ. Mẹ nói: - để đi ngủ thì ti con ạ.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm. Con chạy vào trong phòng, chỉ chỉ. Mẹ và mọi người chưa hiểu gì, tưởng con đòi bật ti vi. Con chạy ra, kéo tay mẹ vào, chỉ vào giường. Hóa ra con biết lên giường là đi ngủ. Đi ngủ thì được ti. Thương thế!
Mẹ không ăn cơm nữa, nhờ bố cho con lên phòng trước rồi mẹ cho con ti rồi đi ngủ. Con ăn đầy 1 bát cháo hạt rồi mà vẫn ti đẫy.
Đêm vẫn khóc, có phần còn khóc ghê hơn. Khổ thân bố! Bế con suốt thôi.
Ngày thứ 2 (1/4)
Tuần này, con về bên nhà sớm vì bà ngoại có việc bận phải về Bắc Ninh. Mẹ đi làm, con ở nhà với bà nội. Chiều mẹ về, thấy chân con có nhưng nốt đỏ. Mẹ lo lắng! Chưa kịp tiêm Sởi - Rubella - Quai bị cho con vì hết vắc-xin rồi. Đêm, con khóc nhiều.
Ngày thứ 3 (thứ 7, ngày 2/4)
Sáng mẹ vẫn đi làm bình thường và về muộn hơn mọi khi. Mẹ về, con quấy lắm, chỉ muốn mẹ bế thôi. Sau đó, vô tình lúc bế ngửa con trên tay, mẹ phát hiện ra đầu lưỡi và trong vòm họng của con có vết loét.
Buổi chiều, mẹ đưa con sang bà Ngân khám. Kết luận: viêm niêm mạc lợi, miệng. Hỏi ra bệnh này do virus. Chẳng biết có giống bệnh Herper năm ngoái con bị không. Nhưng mẹ phải nhớ thời gian này trong năm để bổ sung thêm vit PP cho con để tăng cường sức đề kháng. Mỗi lần con bị như vậy, khó khăn uống lắm, dãi chảy nhiều. Cũng may, trộm vía lần này con vẫn ăn được với điều kiện tất cả mọi thứ mẹ đều phải xay nhuyễn và nấu loãng hơn so với thường ngày.
Đêm, con chỉ ngủ được 1 tiếng rồi lại tỉnh dậy. Mẹ mệt nên không bế con được nhiều nên con càng khóc dữ. Mẹ áy náy, phân vân. Không lẽ cả nhà đã vượt qua được mấy ngày rồi mà cho con bú lại thì phí công lắm. Chủ yếu là khổ thân con thôi. Nhịn mấy ngày rồi mà không quyết tâm thì lần sau lại lặp lại. Hơn nữa, đúng dịp con cai sữa thì lại bị đau miệng và dị ứng, nổi ban ngứa khắp người thế này.
Ngày thứ 4 (chủ nhật, 4/4)
Sáng con dậy sớm, mẹ mệt quá nên nằm ngủ cố thêm chút nữa. Nhưng lúc con khóc lại lồm cồm bò dậy. Bà và bố đã dậy cùng con rồi.
Bố đi pha sữa, đầu tiên là 150ml, con hút đúng 1 hơi hết sạch. Bố pha thêm 50ml, con làm 1 hơi cũng hết luôn. Bố pha thêm 100ml (lần này tham), con hút 1 hơi hết 50ml rồi lắc đầu. 300ml rồi còn gì. Cả nhà sướng tỉnh tình tinh. Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Tý Dẹt đấy! 300ml sữa :D
Cả ngày, đôi lúc con cũng đòi "măm măm mẹ" nhưng mẹ lại nhắc con ti ốm và bảo cho ti uống thuốc. Mỗi lần như vậy, con hăng hái cho ti uống thuốc lắm. Tạm thành công! Mẹ yên tâm về hướng đi của mình.
Những ngày tiếp theo...
Thỉnh thoảng con cũng nhớ ti (thỉnh thoảng của Tý cũng nhiều đấy :p) nhưng mẹ bế động viên và kể chuyện cho nghe thì con lại thôi, chỉ ôm lấy mẹ. Buổi tối đi ngủ, con chỉ cần mọi người đọc truyện, kể chuyện hoặc bế đu đưa hát ru. Cho đến hôm nay, đêm con vẫn còn tỉnh dậy vài 3 lần nhưng chỉ cần mẹ vỗ về, kể chuyện "những con thú ở trong rừng" là con lại ngủ tiếp.
Cán đích: Có thể nói, cả nhà mình đã cán đích một cách ngoạn mục. Mẹ nhận thấy mẹ không sai khi chọn cách cùng Tý cai sữa mà không xa con. Mẹ cảm ơn con vì đã hợp tác cùng cả nhà. Mẹ cảm ơn bà nội và bố đã vất vả đêm hôm bồng bế ru con ngủ.

-------------------------
P/S: Mẹ thẫn thờ khi phải cai sữa vì nhìn con xót ruột lắm. Nhưng phải cố gắng! Con biết sao không?
- Vì con đến tuổi rồi, cũng như những đứa bé khác, dù mẹ rất yêu con nhưng mẹ con mình cũng phải cai sữa để con bước sang 1 giai đoạn mới. Mẹ cai sữa, không có nghĩa là mẹ không yêu con.
- Đối với một đứa trẻ tuổi con, nếu cai sữa, con sẽ có thể dần ngủ một mạch cả đêm. Như thế sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn. (Đương nhiên sẽ tốt cho cả mẹ nữa)
Chỉ với 2 lý do đó thôi cũng đủ để mẹ con mình quyết tâm rồi phải không con yêu.
Hà nội, 1-9/4/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.