20.10.20

TD học tiếng anh trực tuyến

 Giữa tháng 9/2020, mẹ trao đổi với TD về việc học tiếng anh qua các công cụ trực tuyến, tương tác 1:1. Mẹ nêu ra vài lý do:

- Tăng cường phản xạ, luyện nói.

- Tiết kiệm thời gian: hạn chế đi lại, tận dụng được tối đa thời gian trong quá trình học.

- Thời gian/1 buổi học ngắn: 45p đến 60p. Mẹ thấy đây là thời gian hợp lý, đủ và hiệu quả nhất cho 1 buổi học. Mẹ cảm thấy những ca học 2,5h đến 3h đồng hồ liên tục cho 1 môn học không phù hợp với con, hoặc chưa đến lúc

    Sau 1 tháng học, cô giáo có trao đổi với mẹ là reading skills và speaking skills của con tốt hơn chương trình đang xây dựng riêng cho con nên cô đề xuất xây dựng lộ trình mới, tăng cường writing skills.

    Đúng là từ bé đến giờ mẹ chưa từng đưa writing skills vào chương trình học tập của con (nhưng cũng đã có trong kế hoạch dài hạn). Bởi vì căn cứ vào tình hình thực tế, mẹ nghĩ con cần tập trung vào listening skills song song với speaking skills trước, sau đó đến reading skills và writing skills. Tùy vào từng đứa trẻ, tùy từng giai đoạn có những mục tiêu khác nhau để tập trung vào 1 vài việc. Thời gian chỉ có 24h/ngày, không thể ôm đồm tất cả mọi thứ.

Mẹ mong con giữ vững và phát huy tinh thần như hiện tại, không chỉ trong việc học tập, mà trong tất cả những thứ mà con lựa chọn theo đuổi.

Mỗi ngày tiến bộ hơn 1 chút con nhé! Kiên trì, bền bỉ, ắt sẽ thành công.

Yêu con!

20/10/2020

14.10.20

Nhớ lại ngày con còn nhỏ

Hôm qua, khi ngồi nói chuyện với 2 cô bạn về con cái, mẹ lại nhớ đến những ngày TD học cấp 1.

Lớp 2, TD chuyển trường từ LQĐ sang Trung Yên. Mẹ thực sự lo lắng! Mẹ sợ con sẽ bị sốc tâm lý, khó thích nghi với trường lớp mới, thày cô mới, bạn bè mới. Nhất là khi con chuyển từ trường tư sang trường công.

Thời gian đầu, con thường xuyên nói với mẹ là con muốn quay về trường cũ. Mẹ mới sinh em Kem nên thời gian cũng bị chia sẻ nhiều. Rất may, lúc đó em Kem rất ngoan, lại có bà ngoại đỡ mẹ, nên ngày nào mẹ cũng đưa con đi học và đón con về, còn dành thêm thời gian để nói chuyện với cô giáo.

Con lớn dần, dễ tính với mọi người nhưng cũng hay cầu toàn với chính mình. Nếu có gì con cần phải làm mà làm không được, hoặc thực hiện không được như con mong muốn là con cáu giận, vùng vằng, khó chịu. Mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc giúp con gọi tên cảm xúc và tìm cách cân bằng cảm xúc. Lúc đó, ngoài việc đọc sách, chơi với mẹ, mẹ thấy con không có niềm yêu thích gì đặc biệt để có thể giải tỏa cảm xúc tiêu cực khi cần. Mẹ cũng cảm thấy mẹ chưa thực sự hiểu con để giúp con được nhiều hơn.

Trong quá trình học cách làm mẹ, mẹ đã cùng con học hỏi và hoàn thiện rất nhiều điều, trong đó, 2 mẹ con đã từng tìm hiểu nhau bằng cách trả lời 1 số câu hỏi:

- Ở lớp con chơi thân với 3 bạn nào nhất? (lý do mẹ đưa câu hỏi này lên đầu là vì mẹ nghĩ, đối với 1 đứa trẻ đang tuổi đến trường, bạn bè là vấn đề mà chúng quan tâm nhất)

- Ở nhà con chơi thân với 3 bạn nào nhất?

- Con thích đọc cuốn sách nào nhất?

- Con thích xem bộ phim nào nhất?

- Con thích hoạt động nào nhất?

- Con thích đồ chơi nào nhất?

- Kỷ niệm đẹp nhất mà con đã từng trải qua?

- Con thích chơi cùng mẹ trò chơi nào nhất?

- Con thích học môn học nào nhất?

- Mùa hè, con thích đi du lịch ở đâu nhất?

- Cuối tuần, con thích hoạt động ngoài trời nào nhất?

- Cuối tuần, con làm gì nhất?

(Chắc cũng phải đến 20 câu hỏi nhưng giờ mẹ không nhớ hết được nữa.)

Mỗi năm, mẹ và con thực hiện 1 lần. Nhờ đó, mẹ có thể sắp xếp, lên kế hoạch phù hợp cho 2 mẹ con mình, kèm theo em Kem bé bỏng.

Từ khi lên lớp 6, con biết cách chia sẻ nên chủ động nói với mẹ về chuyện trường lớp, bạn bè, về những điều con quan tâm, những điều con thích. Có lúc, mẹ thấy con hỏi mẹ 1 vấn đề thông qua câu chuyện của người khác. Rất nhiều, rất nhiều...

Mẹ ngày càng đãng trí, ngày càng thêm bận bịu, nhưng mẹ luôn thích những lúc ngồi tán ngẫu, nói chuyện, chơi cờ với con, thích những lúc con nói chuyện trên trời dưới bể không ngừng nghỉ (mặc dù đôi lúc mẹ chẳng hiểu gì :)) ). Có lúc 2 anh em con cùng nói, mẹ nghe bằng 2 tai, nhưng là mỗi tai nghe 1 đứa. Rồi mẹ bảo để mẹ trả lời lần lượt từng đứa 1. Mẹ thấy vui quá chừng.

Haizzz... Mẹ phải làm việc tiếp đã :))



13.10.20

28.07.2020 - Kem thay răng sữa

Chuyện Kem thay răng, hôm nay mẹ mới viết lại.

Chiếc răng đầu tiên:

- Thời gian: 28.07.2020

- Vị trí: răng cửa hàm dưới, bên tay phải (của Kem)

Chiếc răng thứ hai:

- Thời gian: 05.10.2020

- Vị trí: răng cửa hàm dưới, bên tay trái (của Kem) 

Có 1 lần, Kem nói với mẹ là Kem bị đau răng. Mẹ hỏi là Kem có bị va đập hay ngã gì không thì Kem bảo không. Mẹ hỏi cho mẹ sờ thử thì Kem đồng ý. Mẹ thấy chiếc răng đã không còn chắc chân như những chiếc răng khác nên mẹ nghĩ là Kem bắt đầu đến tuổi thay răng, mặc dù lúc đó Kem mới được hơn 5 tuổi 3 tháng, khá sớm so với anh TD.

(Ngày bé, mẹ hoàn toàn tự nhổ răng, không hề phải nhờ đến ông bà hay bác sĩ nha khoa nên chuyện này mẹ có kinh nghiệm hahaha.)

Mẹ bảo Kem là chịu khó lấy lưỡi hoặc lấy tay đẩy ra đẩy vào cho các răng nhanh lung lay, dần dần sẽ đứt chân mà tự rụng, trước khi cái răng mới mọc lên. Kem làm đúng như vậy. Nhưng chiếc răng đầu tiên không đơn giản như thế.

Tối hôm đó, sau khi tắm cho Kem, mẹ lấy khăn lau người cho Kem, 1 tiếng lách cách vang lên, có cái gì đó rơi xuống sàn nhà, còn Kem thì ôm miệng. Mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Kem mếu máo:

-  Mẹ làm rơi cái răng của con rồi.

Khổ thân bạn ấy, chắc là đau mà. Hóa ra là lúc mẹ lau người cho Kem, cái khăn tắm sượt qua cái răng và chuyện gì đến đã đến. Mẹ lấy nước muối cho Kem súc miệng rồi động viên bạn ấy:

- Con thay răng rồi đấy!

- Thế là con lớn rồi hả mẹ? Con là chị hả me?

- Uh con lớn rồi! Con là chị!

Bạn ấy vui nên chắc quên cả đau, hoặc là bạn ấy chỉ sợ chảy máu thôi, chứ thực ra không còn đau nữa. Mẹ ôm Kem vào lòng. 

Chiếc răng thứ 2 thì đơn giản hơn 1 chút. Có thể do bạn ấy đã có kinh nghiệm.

Răng lung lay - đẩy - ... Đi học múa về, bạn ấy kêu đói. Mẹ lấy cơm cho bạn ấy ăn nhưng bạn ấy kêu đau răng nên không muốn ăn. Mẹ lại lấy sữa cho bạn ấy uống. Lúc ngồi ở bàn ăn, bạn ấy lấy tay đẩy cái răng, thế là nó rụng ra. Ơ sao đơn giản thế á? Con gái của mẹ dũng cảm quá.

Nhưng Kem không hề tin vào bà tiên răng như anh TD nên Kem không để răng xuống dưới gối. Còn anh TD vẫn để chiếc răng đã rụng của mình xuống dưới gối và luôn hào hứng kiểm tra vào sáng hôm sau cho đến khi 7-8 tuổi.

Vậy là Kem đã thay 2 cái răng rồi đấy! Mẹ rất vui vì đã được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này của con, con yêu ạ!

Mẹ tự nhắc nhở mình

 Mẹ vừa dành 1 chút thời gian đọc lại những bài đã viết gần đấy, mẹ tự nhận thấy dạo này mẹ lười quá.

Từ hồi tháng 5, mẹ nhận nhiệm vụ mới, mất khá nhiều thời gian để học hỏi thêm, để ổn định và sắp xếp lại các vấn đề về nhân sự, quy trình,... rồi lại thường xuyên xảy ra sự cố nữa công việc nhiều hơn.

Mỗi năm, thường là tháng 10 - tháng sinh nhật của mình, mẹ sẽ nhìn lại bản thân, nhìn lại những việc mình đã làm được, nhìn lại quá trình lớn lên của các con, và đặc biệt là nhìn lại những việc mà mẹ đã làm cùng các con. Mỗi 1 giai đoạn, 1 độ tuổi, các con có 1 cách nhìn khác nhau. Vì thế, mẹ muốn dành thật nhiều thời gian cùng các con bước ra ngoài, ngắm nhìn và trải nghiệm.

Trí nhớ của mẹ bây giờ kém hơn trước nhiều rồi. Những câu chuyện giữa mẹ con mình, hoặc là câu chuyện con kể, hoặc mẹ quan sát được khi các con chơi cùng với các bạn, nếu không ghi lại thật nhanh, mẹ sẽ không thể nhớ cụ thể được nữa. Mẹ sẽ khởi động lại. Mẹ hứa!!!

14:54 - 13.10.2020