31.5.10

Khi mẹ đi lạc đường


Giờ mới ăn cơm trưa xong. Buồn ngủ mà chẳng chịu ngủ, lại thấy nhớ con. :(
Tối hôm qua, mẹ cho nó ăn no căng cả bụng. Lúc đấy, nó buồn ngủ. Vì cả trưa hôm qua có chịu ngủ đâu. Còn một ít, nó ọe, mẹ rây lại rồi cho nó ăn tiếp. Nó vẫn ăn, nhưng còn khoảng 2-3 miếng thì ngắc ngoải. Cuối cùng, nó vẫn ăn hết. Mẹ bế nó lên... úi rùi ui... cái bụng to tròn. Khổ thân nó! Thế mà mẹ cứ bắt nó cố nốt mấy thìa. CÓ khi nó bỏ lại hẳn nửa bát thì mẹ lại chẳng bắt nó cố. Nhìn bụng con mà cứ thương. Chắc nó khó chịu lắm. Mình ăn no, cái bụng vẫn mềm mềm mà đã uể oải, tức bụng, khó chịu rồi. Nó thế kia...
Mẹ cứ nghĩ thế mà áy náy. Chỉ vì mẹ mong nó ăn được, tăng cân để hồi phục sức khỏe sau đợt ốm. Hóa ra là mẹ vẫn thích thú cái vụ cân nặng của nó sao. Mẹ lại không đúng với nó rồi.
Mọi lần, món chính trong bữa sáng của nó là sữa CT. Nó có thể uống 200-250ml (Hôm nào thích thì uống tận 300ml). Sau đó, lại ăn thêm trứng, bún cùng mẹ. Mấy hôm gần đây, nó không nhiệt tình với sữa nữa rồi. Chỉ 150ml thôi, 50 còn lại mẹ đút bằng thìa.
3 hôm nay, mẹ cho nó ăn thêm tinh bột cho bữa sáng. Lưng bát mỳ Chũ, hoặc 1 bát súp con con. Nói là con con, chứ mẹ toàn nấu nhiều, đến khi nó ăn không được nữa thì mẹ chén nốt. Cái này cũng không đúng với tinh thần mà lâu nay mẹ vẫn làm với nó. Vì có nghĩa là mẹ bắt nó ăn đến chán mới thôi. :((
Từ ngày mai, mẹ chỉnh đốn "nó" nhé. Mẹ sẽ cân, đong, đo, đếm, nghiêm chỉnh. Để nó chỉ phải ăn đúng mức, muốn ăn nữa thì cũng ăn cái khác. Cho đỡ chán mà!

26.5.10

Tý Dẹt 19 tháng

- Tý Dẹt có yêu mẹ không?
- Ó
...
- Mẹ xi Tý tè nhé?!
- Không.
...
- Tý đi tắm nhé!
- Tắm tắm... (nói cực chuẩn)
...
- Bô bô (vừa nói vừa chỉ vào bô trong toillet)
- Tý ị nhé.
- Ạ. (đồng ý là em "ạ")
...

Em ấy được 19 tháng 2 ngày trước, nhưng mẹ bận nên không tổng kết được gì.
19 tháng:
Tài sản liền thân: 10kg, 80cm, 12 cái răng + 2 răng nanh đã nhú + 2 răng đang nứt lợi.
Tài sản sát sườn: 1 chiếc ô tô điều khiển từ xa
1 xe lắc
1 xe 3 bánh
1 xe đạp (cái này mới nhất, ông ngoại mới mua cho chủ nhật tuần vừa rồi)
rất nhiều ô tô con, máy bay, tàu hỏa, xe ben...
gấu trúc, gấu misa, bạn Đen, chó đốm, chó bông, bò...

19 tháng, em hay ốm lắm. Nhiều lần ốm vặt, nhưng cũng có lần em ốm to làm mẹ mất ăn mất ngủ. Nhưng mẹ được tôi luyện nên bình tĩnh lắm, không như ngày em mới ra đời, mỗi lần em ốm là mẹ lại khóc.
Đưa em đi khám, bác sĩ nói em đang có nguy cơ nhẹ cân. Mẹ cũng lo. Nhưng không nhẹ cân sao được khi em mới bị đi ngoài, phân sống, sau đó lại bị Viêm phế quản phổi, phải tiêm 4 ngày và uống thuốc tiếp 3 ngày. Từ lúc 9 tháng tuổi, số cân của em luôn đạt chuẩn. Khi ốm, giảm 1 cân, chuyện nhẹ cân là bình thường. Thế là mẹ chẳng lo nữa. Chỉ mong em mau lại người.
19 tháng, trộm vía em nhai tốt. Lúc cao hứng, em có thể ăn được cả 1 miếng thịt bò xào. Còn bình thường, thịt băm, cá cắt miếng, trứng tráng xắt nhỏ, rau thái... em nhai ngon lành. Em thích ăn nhiều nhiều thứ (trộm vía em): bún, phở, bánh mỳ, sữa chua, váng sữa, hoa quả cắt miếng, hoa quả xay...
19 tháng, em tập tành gập máy bay theo mẹ. Mẹ mua những quyển sách theo chủ đề: phương tiện giao thông, hoa quả, rau củ quả, gia đình, vật nuôi, động vật hoang dã... Em thích nhất là phương tiện giao thông. Mẹ chỉ cho em hàng ngày, giờ đây, mẹ hỏi bất cứ loại xe nào trong cuốn sách đó, em đều có thể chỉ cho mẹ. Đặc biệt, em còn biết tả đặc điểm của chúng bằng hành động. Máy bay thì bay... bay... tận trên trời. Em nói được "bay" và "trời". Để chứng minh cho em thấy, mẹ lấy giấy gấp máy bay cho em, và cho nó bay thật. Thế nên, em cũng đã biết gấp máy bay, và cũng cho nó bay như máy bay... của mẹ. Hôm nào, mẹ sẽ cho mọi người mục sở thị máy bay của em, mọi người sẽ... ngất ngay mà.
Chỉ đến ôtô, em nói "tô, tô". Hì hì thế là tốt rồi. Em khua khua 2 tay như tập thái cực quyền. Từ ông bà, bác, cô... ai ai nhìn thấy cũng bảo em tập võ. Chỉ đến khi mẹ bảo em lái ô tô đấy, mọi người mới ngã ngửa. Cứ tưởng em tập võ!
Chỉ đến tàu hỏa, em nói "xịch" rồi chỉ tay chạy dài dưới đất. Em có 1 chiếc tàu hỏa thông mình, ông nội mua cho trong big C. Nó có thể chạy và kêu như thật. Gặp chướng ngại vật, nó biết quay đầu lại. Vì vậy, em biết tàu hỏa đi "xịch".
Cứ thế, em biết được đặc điểm của vài loại phương tiện. Đáng yêu chưa?!
19 tháng, em tạo dáng chụp ảnh vô cùng "chuyên nghiệp". Em thích tự chọn chỗ, tự tạo dáng. Nếu ai can thiệp... em dỗi... chắp 2 tay sau đít bỏ đi luôn. Ha ha ha... Mẹ nhìn mà không sau chịu nổi :D.
Hôm qua, mẹ phát hiện ra, em có điệu cười giống mẹ lắm. Không biết tả ra sao, nhưng giống lắm. Ngặt nghẽo!
19 tháng, em bắt đầu có hoa ở chân. Muỗi đốt, em gãi tới mức chảy máu, đóng vảy rồi lại cậy ra. Cậy... cậy... mãi vẫn chưa khỏi.
------------------
Mẹ cứ muốn có thật nhiều thời gian ở bên em. Vì càng ở bên em, càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Không biết lúc này, sẽ chẳng bao giờ còn biết được nữa. Hì hì... mẹ cứ nghĩ thế nên mẹ thích ở bên em.
Dạo này, em bướng lắm đấy. Mẹ kiên nhẫn nhưng em hãy hợp tác với mẹ nhé. Biết chưa!

21.5.10

2/3 đầu tháng 5

Dạo này em í mệt. Mệt thì ít lên blog. Vậy là cái blog của mẹ Giang ít được thể hiện.
Em í di truyền của mẹ, dị ứng tôm hùm. Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ Giang và Tý Dẹt có máu làm giàu. Tôm hùm không ăn được sẽ bỏ lợn được khá nhiều đấy. Chẳng mấy chốc mà giàu lên. Haha... Bố thì ăn tất nên bố không giàu (thày bói bảo thế:D).
Lần này, mẹ chỉ bị phát ban nhưng em ấy bị đi ngoài, sau đó thì phân sống. Mẹ lo nhất đoạn này. Vì tiêu hóa không tốt, sẽ kéo theo nhiều chuyện khác.
Chưa hết... Em í bị viêm phế quản phổi, phải tiêm 4 ngày và uống thuốc tiếp 3 ngày. Trộm vía, may mà em í thích uống thuốc nên đỡ cho mẹ bao nhiêu phần.
Cách đây 3 hôm, tự nhiên em í lại sốt tiếp. Mẹ lo sốt vó. Hôm sau thì hết rồi, nhưng mẹ vẫn thấp thỏm lắng nghe. Hy vọng em í chỉ bị sốt mọc răng. 4 cái răng nanh liền.
Cho đến hôm nay, tiêu hóa của em ấy vẫn chưa trở lại bình thường. Phân không tốt. Mẹ vẫn trong cuộc hành trình cải thiện.
Tiếp đến, phải giải quyết vấn đề nhiều mồ hôi của em. Nhiều lắm! Đêm phải lau liên tục. Mẹ nghiên cứu được mấy bài rồi. Hi vọng em sẽ hợp tác.

18.5.10

Vườn bách thú lần 2

Tuần trước, em ấy lại được bà ngoại cho đi Vườn bách thú (bây giờ gọi là vườn thú Hà Nội hay sao ấy). Tranh thủ cho em ấy chụp mấy kiểu ảnh.
Ở nhà cũng có ôtô, nhưng đến đây em ấy vẫn thích đi 1 vòng.
Lần trước, em ấy vừa đi đến nơi thì cái đài phun nước này tắt phụt 1 cái. Chưng hửng! Lần này, em ấy tha hồ ngắm.


1-5


Được nghỉ mấy ngày nhưng Tý ốm sốt (sau cho đi khám mới biết là bị viêm phế quản phổi :( ), cả nhà chẳng đi đâu nên bố mẹ đưa Tý Dẹt đi ra vườn hồng.

15.5.10

Cái tít "chuẩn bị đi nhà trẻ" của Tý Dẹt hiện giờ vẫn chỉ là chuẩn bị, sau khi con bị rối loại tiêu hóa, đi ngoài phân sống và ngay sau đó lại bị viêm phế quản phổi, phải tiêm 4 ngày kháng sinh liên tiếp. Cái vụ ốm đau này để sau em sẽ viết.