4.12.11

Mùa đông về thật rồi!

Bắt đầu cho những ngày đông lạnh giá

Gia đình Tý Dẹt về quê lần đầu tiên trong mùa đông năm nay. Có lẽ, cũng không biết đông bắt đầu tự bao giờ. Và chắc hẳn, sẽ chẳng biết khi nào là kết thúc.
Chỉ đến khi, cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách
Mới thấy, mùa đông thực sự là mùa đông.

Ngày đông, may mà có nắng nên cũng không đến nỗi. Ai cũng muốn trở thành con mèo lười, nằm dài trong nắng. Tý Dẹt lên xe được một lúc đã ngủ ngon lành. Dựa đầu vào ngực mẹ, đôi má tròn trĩnh, đôi mi dài cong vút hơn cả con gái, và cái miệng xinh xinh khép lại, con ngủ một giấc ngon lành trong khi vòng tay vẫn ôm chặt mẹ.
Con thường nói: Mẹ ơi, ông mặt trời cứ đi theo con.
Ông mặt trời đang soi đường cho con đấy bé yêu ạ. Nắng hanh vàng và mắt con long lanh.

Cách nhà 20 km, mẹ mỏi quá nên chuyển tư thế, bế con nằm ra, khiến con tỉnh giấc.
- Con đói quá rồi mẹ ơi!
Uhm từ sáng đến giờ con mới uống 200ml sữa thôi, đói là đúng rồi. Bố dừng xe lại ở bên đường để mẹ vào mua bánh và sữa cho con. Con ăn một chiếc bánh trứng và uống 1 hộp sữa. Vậy là êm bụng rồi.
Về đến nhà, con chạy lon ton vào trong:
- Cá con về rồi! Cá ông bà ơiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cả nhà mình trở thành gia đình cá, có cá ông bà ngoại, cá bố, cá mẹ và cá con Tý Dẹt.
Con nói: - Con thích về nhà cá ông bà ngoại lắm ạ.
Con ăn thêm 1 bát mỳ tôm một cách ngon lành. Mẹ cười! Con trai mẹ thật đáng yêu.

Câu chuyện trên xe khi con chưa ngủ

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm!
- Mẹ cũng yêu con lắm!
- Con cũng yêu mẹ lắm!

-----------------------
SÂU SẮC

Sáng chủ nhật, cả nhà Tý Dẹt đi ăn sáng.
Món ăn yêu thích mỗi lần về quê là Bánh Cuốn. Con ăn một chiếc bánh cuốn trứng, 1 bát hành khô. Cả nhà mình cùng bà ngoại, tả xung hữu đột, ăn 1 loáng là xong. Giờ là phần của ông, 1 đĩa bánh và 1 chiếc bánh trứng.
Mọi người lấy sẵn nước chấm trong lúc chờ đợi tráng bánh. Con hỏi:
- Mẹ không lấy cho con ah? Con không có gì để ăn là con chết đói đấy! (Mặc dù con vừa ăn khá nhiều, con có vẻ nhanh quên hơn mẹ tưởng).
- Mẹ lấy rồi mà! Một túi cho con và một túi cho ông ngoại.
- Để con cầm cho!
- Con cầm cẩn thận không chạm vào người là bẩn quần áo nhé.
- Sao mẹ lại nói như thế!
- Mẹ nhắc con thôi mà.
- Con cầm cẩn thận, nếu làm đổ sẽ không có gì cho ông ngoại ăn, ông ngoại sẽ chết đói!
Mẹ lặng yên! Thấy mình hời hợt. Còn con sâu sắc quá con ah.
Đúng rồi! Đổ là không có gì cho ông ngoại ăn, ông ngoại sẽ đói. Con ngoan lắm!

----------------------------

Mẹ ôm con vào lòng, thấy tình yêu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Mẹ và Tý Dẹt nói chuyện nhiều lắm. Nhưng chủ yếu là con nói cơ, mẹ chỉ hưởng ứng theo thôi. Thế mà Tý Dẹt lại nói một câu thế này:
- Mẹ ơi! Mẹ nói nhiều quá rồi đấy! Mẹ nói nhiều là con mệt, con phải đi ngủ đấy.
Mẹ phì cười.

---------------------------
Hôm qua, nhân tiện khi con nhắc lại chuyện con được đi Nha Trang  bằng máy bay, đi tắm biển. Mẹ nói:
- Vậy con phải ngoan nhé! Chịu khó ăn uống và đi ị (sẽ được trình bày trong một bài khác) để khỏe mạnh, mùa hè sang năm, mẹ lại cho con đi tắm biển nhé. Hè sang năm, khi con lớn hơn, mẹ sẽ cho con đi học bơi nhé. Rồi mẹ sẽ cho con đi học đàn. Hai mẹ con mình cùng hocj đàn nhé.
- Không! Con không thích học đàn.
- Thế con thích học gì?
- Con thích học trống!
Hai bố mẹ nhìn nhau, không hiểu Tý Dẹt biết về trống từ khi nào.
- Ở nhà con có trống đấy (trung thu năm ngoái bố mẹ mua cho con).
- Vâng, cũng được, nhưng thế mẹ sẽ phải đầu tư nhiều đấy. Một căn phòng cách âm tốt và 1 bộ trống, sẽ tốn hơn 1 cái đàn đấy con ạ. Nhưng không sao! Hai mẹ con mình sẽ cùng học và chơi bài gì nhỉ?
- Con không biết!
- Bài "Khi ông mặt trời thức dậy ..." nhé (đây không phải tên bài hát, là một câu hát thôi). Cả bài "Em mang cơm cho mẹ em đi cày"  nhé.
- Vâng ạ.
- Và bài "chiếc đèn ông sao" nữa nhé.
- Vâng, bài đó hay lắm!
Oa... bạn ấy biết bày tỏ cảm xúc thật rõ ràng và chính xác.
- Con đánh trống, còn mẹ đánh đàn nhé - Con đề nghị.
- Đồng ý!

P/S: Trong lúc mẹ đang viết, con trèo lên lưng mẹ và nói: - Con ôm mẹ tình cảm nhé.
P/S 2: Mẹ yêu con!
P/S 3: Còn nhiều lắm nhưng để dành thời gian đưa con ra ngoài chơi đã.

22.11.11

Làm mẹ thật tuyệt!

Buổi sáng luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ của Tý Dẹt và mẹ. Đó là lúc mẹ đang được thư giãn. Còn con, sau một đêm ở bên mẹ, cũng đỡ tủi thân hơn nên bớt nhõng nhẽo.
Từ ngày mẹ chuyển công ty, mẹ thường về muộn hơn. Vì thế, buổi sáng mẹ cũng đi làm muộn hơn để dành thời gian cho con nhiều hơn.
Lâu nay, con hay đạp xe đạp đi học. Mẹ mất nhiều thời gian hơn nhưng vẫn cố gắng thực hiện. Việc con thích hoạt động là điều tốt. Nuôi dưỡng sở thích của con sẽ tốt hơn nhiều với việc vùi dập nó rồi một ngày kia, lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Có lẽ, sai lầm của khá nhiều người là nghĩ rằng con mình chưa thể làm được việc đó, nên con cần phải lớn hơn mới cho làm. Tuy nhiên, tốt nhất, hãy để con có thể làm những điều mình thích ngay khi nó có thể.
Ngay từ khi 1-2 tuổi, Tý Dẹt đã bắt đầu thích làm việc như quét nhà, dọn dẹp, sắp xếp đồ vật,... Mẹ suy nghĩ xem làm cách nào để giúp con thực hiện được những điều đó. Vì vậy, mẹ mua bộ chổi và hót rác nhỏ cho con. Oa... xem con thích thú chưa kìa! Chăm chỉ quét nhà còn hơn cả mẹ rồi.
Muốn con có ý thức gọn gàng và giữ đồ chơi, mẹ và bố tìm mua những giá để đồ, xếp gọn gàng đồ chơi của con trên đó. Mỗi lần chơi xong, bố mẹ cùng con sắp xếp lại. Nét mặt con rất mãn nguyện, vì dường như, con biết rằng mình có một góc riêng.
Mỗi khi mẹ nấu cơm, con thích nhặt rau, gọt củ quả và nấu súp. Tất nhiên, con không thể hoàn thành việc đó tốt được, lần nào cũng vậy, mẹ phải bỏ đi cả củ cà rốt. Nhưng có sao đâu nhỉ! Mẹ có thể tổn thọ một tí vì lãng phí của cải, nhưng bù lại, con trai mẹ đang nấu súp cho mẹ ăn đấy. Hạnh phúc nào bằng!
------------------------


Sáng nay, mẹ và con dậy khá sớm.
Tối qua, mẹ đọc cho Tý Dẹt nghe truyện Pororo - câu chuyện kể về một chút chim cánh cụt thông minh và những người bạn Poby, Loopy, Eddy, Petty, Harry. Mẹ tính đọc 1 truyện thôi rồi nghĩ cách nào để con đi ngủ sớm.
Bỗng nhiên, Tý nói:  - Trời mưa rồi mẹ ơi! Vào nhà thôi.
Thế là 2 mẹ con vội vàng chui vào chăn - ngôi nhà của 2 mẹ con đấy.
Mẹ nghĩ ra cách rồi!
Mẹ đi tắt điện.
Con không đồng ý!
Mẹ nói: - Trời mưa thì sao nhỉ?
- Trời tối - Tý trả lời.
- Đúng rồi! Mưa cho nên trời tối. Mình tắt chui vào trong "nhà" thôi con.
Bé ngoan ngoãn chui vào trong "nhà". Bé còn nói: - Mẹ vào đi, không thì ướt hết bây giờ!
- Mẹ hát cho con nghe nhé! Con muốn mẹ hát bài gì?
- Khi ông mặt trời thức dậy... 
Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường, cùng đàn chim rộn vang tiếng hót....
Không biết 2 mẹ con ngủ từ bao giờ. Chỉ biết! Con nằm trong lòng mẹ, chùm chăn kín đầu, nóng quá, toát hết cả mồ hôi. Theo phản xạ, mẹ tung hết chăn ra, với tay lấy cái khăn sữa lau đầu cho con rồi để con nằm riêng ra một chỗ. Nhìn đồng hồ, gần 12h.
Đêm, con thức dậy 2 lần và khóc. Sao lại khóc tủi thân thế hả bé! Mẹ ở đây mà! Con lại ngủ tiếp!
--------------------


Sáng, 6h30, mẹ đánh thức con dậy. Hôm nay, mình dậy sớm nhé!
Mở mắt ra, con nhìn thấy mẹ, con cười rất tươi.
- Trời mưa!
Mẹ vội vàng lấy chăn trùm kín 2 mẹ con! Tiếng cười của mẹ và con hòa vào giòn rã.
Con hôn vào má mẹ một cái, rồi 2 cái, 3 cái...
Mẹ hỏi: - Con hôn mẹ bao nhiêu cái ạ?
Con không trả lời, cười tít mắt rồi lại hôn vào má mẹ. Có lẽ, số đếm của con không đủ để con trả lời mẹ, thế nên, con cười xòa.
Với mẹ, một buổi sáng bắt đầu thật là tuyệt.


Mẹ đi pha sữa cho con uống. Trong lúc đó, mẹ còn giúp con chơi điện tử qua một bài mà mãi con không đi qua được. Giao hẹn nhé! Một bài thôi nhé!
Nhanh nhẹn đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và chuẩn bị lên đường.
Mẹ đi ra, chẳng thấy con đâu. Tìm từ tầng 3 xuống tầng 2, các phòng, toillet... đều không thấy con. Mẹ đi lên, thấy con đang đứng đó, mếu máo.
- Con ở đâu mà mẹ không tìm thấy?
- Con ở trên kia (chỉ chỉ).
- Sao con lại ngồi đó? Sao mẹ gọi mà không trả lời?
(Vẫn mếu máo! Ôi sao lại hay tủi thân thế!)
- Mẹ bế con nhé!
- Vâng! (cái giọng mếu máo đến là thương)


------------------
Xuống tầng 1, bé dặn mẹ: - Mẹ nhớ mang... Mẹ nhớ mang... Mẹ nhớ mang...
- Mang gì hả con?
- Con không biết! Mẹ dạy con đi!
(Ơ hơ... khó khăn đây!)
- Bây giờ con nói cho mẹ biết con muốn làm gì, mẹ sẽ dạy con.
- Cái để mở cửa ga để ô tô (gara để ô tô).
- Ah! Cái chìa khóa bấm!
- Vâng! Chìa khóa bấm để mở cửa ga ô tô. Có một con gián! Bố Huy bắt đi rồi!


------------------------
Hôm nay, 2 mẹ con đi bộ đi học.
Trời mưa.
Con có vẻ rất thích thú. Con nói: - Mưa rơi lộp bộp.
- Mưa rơi lất phất con ạ.
- Mẹ ơi, người ta để cái gì ra đây? (di di chân xuống đất)
- Cái gì hả con?
- Con không biết! ah con biết rồi! Cát! Cát để các chút xây nhà! Cát có ở biển!
Wow sao con lại biết cát để xây nhà nhỉ? Chắc là học ở trường đây.
- Con đi tắm biển, có cát, con xây lâu đài, con còn xây cả đoàn tàu nữa.
- Có những ai đi tàu?
- Mọi người ạ!
- Ai lái tàu hả con?
- Con còn bé mà. Khi nào con lớn! Con sẽ lái tàu đưa mẹ đi chơi! - Con nói.
Mẹ sung sướng.
- Thế bây giờ ai lái tàu hả con?
- Mẹ Giang.
- Giống như trong phim người đưa thư bé nhỏ à? - Mẹ hỏi.
- Không phải, giống như trong phim hoạt hình... (con suy nghĩ)
- Po...  - Mẹ đoán.
- Ponhonho (là Pororo đấy)
- Đúng rồi! Pororo và các bạn lái tàu đi qua những ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng, những cánh đồng rộng lớn và đến một khu rừng tuyệt đẹp. - Mẹ thả hồn :D
- Vâng!


Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa nặng hạt. 2 mẹ con nhìn thấy ngay 1 chiếc taxi. Quãng đường đến trường đã đi được 2/3.
Mẹ bế Tý Dẹt vào lớp (lúc nào Tý cũng muốn thế) rồi đi làm. Đến công ty, 8h15 - khá sớm :">


Một ngày bắt đầu như thế đấy.

26.8.11

Lằng nhằng mè nheo

Sáng,
Muốn làm nhân viên gương mẫu cũng khó.
Dạo này suốt ngày mẹ bị buồn ngủ. 2 mẹ con miệt mài đến gần 7h mới dậy.
Tý Dẹt hồi này bướng lắm! Khó bảo, lại hay lý sự. Nhiều lúc mẹ bực lên là tung hê hết cả. Cho con xanh mắt mèo.
Tối qua, cả nhà đi ăn lẩu nấm rồi đi sinh nhật Big Ben. Tý Dẹt ăn rất nhiều bánh gato. Gần 10h rồi mà vẫn đòi chơi không chịu về. Bạn ấy toàn thế thôi. Mẹ cho đi chơi, đến lúc về thể nào cũng mè nheo. Tốt nhất lần sau, thông báo và alê hấp bế về luôn.
Về nhà không chịu đánh răng mặc dù lúc ăn bánh thì leo lẻo với mẹ là tí nữa con sẽ đánh răng. Tắm cũng không chịu. Lại còn đánh mẹ. À giỏi nhỉ! Thế thì con ko cần đánh răng, cũng chẳng cần tắm. Mẹ chiều luôn.
Mẹ đi tắm. Khi mẹ tắm xong, đi lên vẫn thấy đứng nguyên vị trí cũ. Bố giảng giải cho một hồi chắc không ăn thua.
Mẹ và bố lên giường ngủ, kệ hắn xem làm gì.
Hệ quả là gào rất to, chân đạp phành phạch xuống nền nhà.
Bố mẹ vẫn nằm im. Con nhầm đối tượng ròi đấy. Cái chiêu này, mẹ trải qua nhiều rồi, biết hết rồi, sử dụng không có hiệu quả đâu con ạ.
Sau một hồi khóc lóc, gọi mẹ, gào thét, ăn vạ, không hiệu quả, cu cậu cũng biết xuống giọng.
Mẹ nói ra lấy khăn lau mặt, rồi leo lên giường tự nằm ngủ ở một góc. Bố thương, bảo cho nằm gần vào mẹ, mẹ không cho. Cái thói đấy là phải rèn cho cẩn thận. Hư thận.

Sáng ra, mẹ hỏi:
- Con có đánh răng không?
Có vẻ biết sợ, nên bảo con có ạ.
Vào nhà tắm, vẫn còn vặn vẹo nhưng vẫn chịu đánh răng.
Hôm qua ăn nhiều, nên mẹ định kô cho uống sữa buổi sáng để đến lớp ăn cho ngon. Nhưng mà nó không chịu, đòi uống sữa mẹ pha.
Làm xong cốc sữa, mẹ xuống nhà ăn một bát cơm rồi đi. Đang chuẩn bị đi thì con buồn ị. Thế đấy! 1 tuần thì 4-5 ngày là chuẩn bị đi thì ị. Nhưng lần này tiến bộ hơn, có ị. Kết quả là một đống to đùng.
Hai mẹ con dắt díu đi bộ đến trường. Đồng hồ điểm 8h30.


Mẹ đến công ty muộn. Nhưng tinh thần có sảng khoái hơn vì con ị suông sẻ. Dạo này, đề tài chủ yếu của 2 vợ chồng là con ị thế nào, và ăn uống ra sao để con ị được. Phù.


Không chịu đánh răng, hắn làm trò thế này đây.

31.7.11

Một buổi sáng

Buổi sáng, việc đầu tiên của bạn ấy khi tỉnh dậy là uống sữa. Sau đó, chạy lang thang khắp nhà, hỏi chuyện người này người kia. Mẹ còn lâu mới hoàn thành xong việc đánh răng rửa mặt cho bạn ấy. Mẹ phải nịnh nọt bế bạn ấy vào toilet, bạn ấy mới chịu đi đánh răng.
Tối qua đánh răng thế nào mà còn 2 cái răng vàng ơi là vàng. Sáng nay, mẹ phải chú ý hơn vào 2 chiếc răng đó. Đánh răng xong, bạn ấy tự rửa mặt. Oa bạn ấy lớn rồi đây, thích tự mình làm. Khéo ghê!
Dạo này, bạn ấy tự làm nhiều việc lắm: lấy quần, xách ba lô, leo cầu thang, xúc sữa chua (việc này tự làm đc từ hồi 17 tháng), váng sữa, cơm bạn ấy cũng chịu khó tự xúc lắm. Đối với mẹ, thế là tuyệt lắm rồi.
-------------
Câu chuyện chim đại bàng và rùa bắt đầu từ việc bạn ấy xem lại những bức ảnh hàng ngày mà mẹ mng chụp cho bạn. Trong đó, có bức ảnh con con. Bạn ấy miêu tả thế này.
- Con chim công vẫy vẫy cánh, xòe đuôi ra, xèo cái đuôi ở mông này (cho tay ra đằng sau mông) to và rộng (hai tay vòng rộng sang 2 bên).
- Con có làm con chim công không? - Mẹ hỏi.
- Con không! Con là con chim đại bàng, bay bay bay như thế này (bay một vòng quanh phòng, vừa chạy, 2 tay vừa vỗ vỗ). Con bay để lấy oto. Hêheh
Rồi ngồi xuống, mải miết tháo bánh xe ô tô.
Mọi câu chuyện của bạn ấy, tưởng chừng rời rạc nhưng rất logic. Chuyện này liên hệ sang chuyện kia. Chẳng khác gì câu chuyện tiếu lắm, anh hầu nhắc chủ cái áo bị cháy.

31.7.2011

30.7.11

Tháng du lịch


Tháng 7 là tháng du lịch của cả nhà Tý Dẹt. Người được hưởng nhiều nhất đương nhiên là TD rồi.
Ngày 2-3-4 đầu tháng, cả nhà có kế hoạch đi Hạ Long. Tiêu chí là gần, tiện đi lại, ăn ngon.
Nhưng đến gần ngày đi TD lại sốt. Bố mẹ quyết định cho TD về nhà ông bà ngoại. Hồi tháng 5, 6 TD cũng ở nhà ông bà ngoại hơn tháng trời, trộm vía, khỏe khoắn, nhanh nhẹn hẳn ra. Thế nên, lần này, ốm thì đi về ông bà ngoại cho khỏe. :D
Ở đó được 1 hôm, sang ngày thứ 7, thấy TD hết sốt, thế là cả nhà quyết định thực hiện kế hoạch trước đó: đi Hạ Long.

Tuần đầu tháng 7
Đường từ Chũ đến Hạ Long đẹp ngoài tưởng tượng của bố mẹ. Con đường trên đèo Họa Mi khá nhỏ, men theo sườn núi, quanh co. Mây và núi hòa vào làm một.

Xuống đến nơi, trời đã tối om. Vì kế hoạch đã bị hủy nên phòng không có sẵn, phải đi tìm phòng cũng tương đối mệt.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa.
Ngày thứ 2 ở Hạ Long, cả nhà vào Tuần Châu tắm và tham quan. Đi sớm, trời quá nắng nên cả nhà vào xem sư tử biển biểu diễn trước.



TD rất thích thú, vỗ tay liên hồi.
Xem xong, trời đã dịu hơn, cả nhà ra biển cho TD nghịch cát trước khi chờ xuống biển.
Ngày thứ 3 ở HL là ngày ngoài kế hoạch. Thứ 2, biển vắng vẻ và yên tĩnh. Có thể vì thế mà rã tràng thoải mái xe cát. Cảnh tượng vô cùng thú vị.
Hai bố con mải miết bắt rã tràng và cá cát để mang về.


Bố đằng trước, còn lũi cũn theo sau.

Tạm biệt Hạ Long, cả nhà lại trở về với cuộc sống thường nhật. Bố vẫn đc nghỉ hè nên ở nhà trông con. Mẹ đi làm.

1 tuần sau
Tý Dẹt lại sắp vali cùng mẹ đi Nha Trang. Đây là lần đầu tiên TD được đi máy bay. Mẹ hơi lo lắng, không biết con có sao không. Khâu đầu tiên hơi trục trặc. Một mình mẹ trong đoàn không có vé nhưng cuối cùng đã được giải quyết.
Nha Trang là chuyến tắm biển xả láng của TD. Ngày 2 lần, sáng chiều, TD và ông bà ngoại ra biển tắm.


 Bãi cát dài trắng mịn, TD với bước chân trần trên cát.

Thăm viện Hải Dương học là một trong những hoạt động của bạn ấy ngoài tắm biển.


Nghịch cát, dù là trong bóng râm là trò chơi không thể thiếu được của TD.


Trở về sau 4 ngày ở Nha Trang, bạn ấy thật sự say mê biển rồi.

2 tuần sau ngày đi Nha Trang
Điểm đến: Cát Bà
Chuyến đi này  khá mệt vì phải di chuyển nhiều chặng đường bằng các phương tiện khác nhau. Đầu tiên, cả đoàn đi ô tô hơn 2 tiếng. Sau đó, đi tàu cánh ngầm 25'. Cuối cùng là tiếp tục đi ô tô 35' để vào đến thị trấn.
Lần này đi có nhiều anh chị nhỏ tuổi nên TD rất vui, theo đuôi anh chị suốt.
TD cũng được tắm 2 lần, nhảy sóng thoải mái vì ở đây sóng rất to.


Bánh mỳ là món ăn chính của TD. Mẹ bổ sung thêm bằng sữa công thức.
Tối thứ 7, mẹ cho TD đi chợ đêm. Bạn ấy rất hăng hái, chịu khó đi bộ. Lúc chọn đồ chơi, bạn ấy xà vào chọn đồ và say mê chẳng kém gì người lớn. Bạn ấy thích ô tô điều khiển từ xa nên chỉ muốn mua ô tô thôi.
Bạn ấy bảo: - Mẹ mua ít thôi, mẹ không mua nhiều đâu. (bạn ấy vẫn tiết kiệm cho mẹ thế đấy)
Kết quả là được 1 oto điều khiển, 2 chiếc kèn gắn ốc biển.
Trưa chủ nhật, cả nhà lại hành trình về Hà Nội. Kết thúc hành trình là 17h.

Vậy là một tháng đã trôi qua, TD đi biển những 3 lần, số lượng ảnh khá nhiều. Con mang đến lớp, cô nào cũng mê, cũng xin. Mẹ hy vọng đây sẽ là kỷ niệm đẹp của con. Chẳng biết, sau này lớn lên con có nhớ được không? Nhưng "ít nhất", với những tấm ảnh lưu lại, con sẽ thấy tuổi thơ của con thật nhiều kỷ niệm, nhiều tiếng cười và nhiều tình yêu.
Yêu con rất nhiều!


17.6.11

Gửi Tý Dẹt





















Tý Dẹt yêu quý!
Con đã ở trên ông bà ngoại từ hôm mùng 7/6, giờ cũng đã được 10 ngày. Mẹ rất yên tâm mặc dù rất nhớ con. Nếu không tính thiệt hơn, chắc mẹ chẳng thể để con đi như thế. Thứ nhất, vì con thích! Đó là điều kiện tiên quyết! Con thích thú với việc có nhiều bạn để chơi, có không gian rộng để chạy nhảy, có nhiều thứ mà chính tay con có thể làm.
Mẹ gọi điện về, thấy con nói con đang chơi xây nhà, con có ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà to. Mẹ vui lắm. Mẹ nhớ lại ngày còn nhỏ, mẹ cũng thường chơi như thế. Chui vào một góc nhỏ, đôi khi là chật chội, lấy cái mảnh nilong hay 1 mảnh vải, lấy 4 cái que chống, thế là thành 1 cái nhà. Đôi khi, chui không khéo còn đổ sập, lại phải dựng lại. Con giờ cũng thế! Mẹ lên thăm, con còn dắt tay mẹ vào nhà của con. Mẹ thấy, mẹ thật may mắn! Vì mẹ cũng có một tuổi thơ thật vui vẻ, thật đáng nhớ với dòng sông, với cánh đồng, với những buổi nắng chang chang đi bắt chuồn chuồn, rồi bắt bọ xít làm xe bọ xít, chạy nhanh phải biết. Mẹ cảm ơn vì điều đó, nhờ vậy, mà hôm nay, mẹ hiểu được những gì con đang trải qua ở quê ngoại thật ý nghĩa biết bao.
Con trai yêu quý!
Hôm nay đọc báo, mẹ thấy có một em nhỏ bị đánh đến bầm tím cả mông và đùi. Nhìn bức ảnh, mẹ phải cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Mẹ nghĩ đến con!
Con đang từng ngày được cảm nhận cuộc sống, được cảm nhận về tình người. Con có được hầu hết những điều mình thích, bằng cách này hay cách kia. Mẹ mong, sau này con lớn hơn một chút, con biết chia sẻ với mọi người xung quanh, với những số phận kém may mắn hơn con, và biết trân trọng những gì con đang có.
Giờ con đang ở nơi mà tuổi thơ của mẹ diễn ra. Mẹ mong con sẽ có được những ký ức tuyệt vời nhất, để trong tương lai, tâm hồn con thật rộng mở!
Ngày hôm nay, sáng sáng, con chăn gà chăn vịt. Con có riêng một con cá, đen đúa, sần ráp chứ không mượt mà bóng bảy như những con cá cảnh. Có có 2 con chim non, hoang dã! Con có những trò chơi nghịch ngợm từ những nhành cây ngọn cỏ. Con thấy không! Thiên nhiên thật rộng lớn. Hãy mở lòng con nhé! Không chỉ bây giờ mà sau này, sau này, mãi mãi sau này... Con yêu!

7.6.11

"Xuất ngoại" lần 2

Hôm nay, Tý Dẹt xuất ngoại lần 2 sau 3 ngày về nhà. Cũng phải cân đong đo đếm nhiều lắm mới quyết định được như vậy.
Lúc đi, con khóc... làm mẹ chùn lòng. Con nói: Mẹ đi cùng con! Mẹ cũng muốn lắm. Con cố gắng về chơi, nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe mạnh. Mẹ chỉ mong muốn con có những kỷ niệm đẹp khi tuổi thơ của con đang bắt đầu hình thành trong ký ức. Ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn, những con ve và tiếng kêu thưa thớt, chăn gà chăn vịt... ở thành phố, sao có được?! Chơi vui vẻ con nhé.

31.5.11

Tổng hợp (phần 2)

Tổng hợp (tiếp) (lý do: Không edit để viết tiếp được)

Mẹ tiêm và truyền nước 10 ngày. Mai sao, con cũng khỏi. Mẹ đi làm. Còn con về nhà ông bà ngoại.

"Xuất ngoại" - thứ 5 ngày 19 tháng 5 năm 2011
Chuyến "xuất ngoại" đầu tiên của Tý Dẹt mà không có bố hay mẹ đi cùng. Mẹ lo lắng, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể về ngay trong đêm đó để đón con. Nhưng dù sao, thay vì ngủ không được, mẹ lại đánh một giấc từ tối cho đến sáng. Chính xác là từ ngày có bầu con, đó là đêm đầu tiên mẹ có một đêm ngủ một mạch không biết trời đất là gì.
Cuối tuần, bố mẹ về thăm con và để đón con lên Hà Nội. Hì... mẹ về bé cũng quấn mẹ lắm. Bé nói: "Mẹ bế con đi!" rồi ngồi trong lòng mẹ và nói: "Con nhớ mẹ lắm!". Mẹ sướng tỉnh tình tinh. Con ở đó, ngày nào mẹ cũng gọi cho ông bà ngoại vài lần để hỏi thăm con ăn uống, ngủ, chơi như thế nào và để nói chuyện với con một tí. Thế mà con chỉ chào mẹ, hoặc nói dăm ba câu rồi chạy đi chơi mất tiêu. Như vậy mẹ lại mừng.
Lục Ngạn còn được gọi và vùng quê chính cống. Mặc dù, nó chẳng còn lấy một cánh đồng nào. Đi đến địa phận huyện, chỉ thấy đồi vải là đồi vải. Mẹ nhớ ngày xưa, hồi mẹ còn đi học cấp 1-2, có nhiều đồng lúa lắm. Mẹ còn đi học men theo bờ ruộng cơ mà.

tổng hợp

Cả một thời gian dài mẹ không update thông tin. Có nhiều lý do! Bắt đầu từ khi Tý Dẹt đi nhà trẻ.

Nhà trẻ:
Giữa tháng 3, mẹ cho Tý Dẹt đi nhà trẻ. Đầu tháng 4 mẹ bắt đầu đi làm chỗ mới nên mẹ dành nửa tháng để đưa Tý đi làm quen với nhà trẻ. Mẹ lo lắng vì con ăn ngủ tốt nhưng hơi kén ăn. Đi ngủ thì lại thích đọc truyện hoặc kể chuyện.
Ngày đầu, mẹ đứng ngồi không yên. Một buổi sáng lượn qua nhà trẻ vài lần, nhưng chỉ đứng dưới để nghe xem con có khóc không? 3h chiều, mẹ đã vào trường. Chờ con ăn xong bữa cuối rồi đón con luôn. Mẹ biết, con trai mẹ cũng dễ hòa nhập. Ngày nào mẹ cũng gửi chuyện để các cô đọc cho con trước khi đi ngủ trưa. Chiều đón con, mẹ và con còn chơi nhà bóng một lát hoặc ra công viên chạy nhảy.
Nửa tháng trôi qua, con đã quen dần nhưng cũng hay ốm.
Gần 30/4, con bị mũi họng (chắc do lây mẹ), ăn kém và hay nôn. Khỏi một chút lại bị đi ngoài, bụng chướng, mất nước, không ăn được. 10 ngày, mẹ ốm mà đúng ngồi không yên. Bà ngoại xuống vừa chăm mẹ vừa chăm con.

4.5.11

Tăng chiều cao

Hôm trước, đi khám mũi họng cho Tý, mẹ tranh thủ cho Tý cân đo. Tý đã được hơn 95cm rồi đấy.
Giờ thì 2 mẹ con đều đang ốm nên mọi chuyện tính sau. Mẹ không muốn viết về giai đoạn này. Chờ khỏe lại sẽ viết con nhé.

Virut xâm nhập

Mẹ con Tý Dẹt đều đang ốm. Hy vọng sức khỏe của 2 mẹ con sẽ tốt lên nhiều hơn. Cố gắng lên con nhé. COn trai của mẹ giỏi lắm. Uống thuốc ngoan và thương mẹ.
Mẹ yêu con nhiều!

Tý Dẹt đi học

Tý bắt đầu đi học từ cuối tháng 3 nhưng giờ mẹ mới viết về sự kiện Tý đi học.

24.2.11

Sao mẹ lại để con chơi một mình là sao?











Nó đã lớn! Gần 3 tuổi rồi còn gì.

Đối với mẹ, nó lớn lắm rồi. Vì chẳng có gì nó không biết cả (trừ một số thứ chưa cần biết, chưa nên biết và chưa đến tuổi biết:)). Nó biết tự đánh răng rồi xúc miệng. Tất nhiên, mẹ vẫn giúp nó đánh sạch 20 chiếc răng của nó. Còn nó, chỉ cầm bàn chải và kéo đi, kéo lại tựa như kéo đàn. Xúc miệng - nó biết xục xục trong mồm rồi nhổ ra chứ không nuốt như ngày còn bé tí tẹo nữa.

Câu chuyện mà mẹ và bà ngoại kể cho nó từ lúc nó 16 tháng tuôỉ, bắt đầu biết đánh răng bằng bàn chải là chuyện Gấu con đánh răng, giờ mẹ vẫn kể lại mỗi khi đánh răng cho nó và trước lúc đi ngủ.

Cũng nhờ câu chuyện đó mà nó rất thích bạn gấu. Nhưng con vật mà nó thích nhất lại là con Đen - con thú nhồi xốp chẳng giống con gì, đen xì xì và lùn tìn tịt.

Nó biết tự bật tivi và điều chỉnh kênh 33 - kênh Bibi mà nó yêu thích. Ngồi xem chăm chú, có lẽ nó thấy thế giới trong những bộ phim hoạt hình thật đáng yêu, đầy màu sắc và rất sinh động. Nó thích bộ phim về Hai anh chuối. Một lần, ông xi tè nó. Sau đó, nó mang anh chuối ra xi tè, rồi... nó phát hiện ra một điều khiến ai cũng thú vị: "Ơ! Anh chuối không có... chim :"> ".

Nó thích nhân vật Pocoyo - một nhân vật hoạt hình trong phim của Tây Ban Nha mà mẹ download từ Youtube về rồi burn ra đĩa cho nó. Nó, chính nó đã biến mẹ nó thành một người mẹ tuyệt vời vì luôn cần mẫn tìm kiếm những điều rất đơn giản mà thú vị về cho nó. Nào là 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ. Nào là phim hoạt hình Pocoyo, Tom và Jerry,... Nào là...

Nó biết kể lại một phần những câu chuyện mà mẹ hay đọc hoặc kể cho nó nghe. Những câu thoại mà nó thích, nó nhớ đúng từng chữ một. Nó thích Rùa và Thỏ chạy thi. Vì vậy, lúc nào nó đòi bế mà mẹ lại muốn nó đi bộ cho khỏe người, mẹ sẽ làm Thỏ, còn nó làm Rùa. Rùa cần mẫn nhất định sẽ thắng Thỏ. Nó tin thế! Vì trong truyện mẹ đọc cho nó nói thế mà. Và nó luôn thắng. Còn mẹ thì luôn thấy mình đang chiến thắng. Vì mẹ có đứa con vô cùng đáng yêu như nó.
Nó biết thẳng thắn xin ông nội cái ô tô. Mà ô tô thật ông đang đi cơ, chứ không phải cái ô tô điều khiển của nó. Cái đó, ông mua cho nó thì của nó rồi còn gì. Ông sướng lắm! Ông thích lắm! Giá mà nó lớn rồi, có thể lại rồi là ông cho thật đấy. Nó bảo: "Để con lái xe chở mẹ đi nhé!". Mẹ hỏi: "Con có biết lái không? Con có bằng không? Ai cấp bằng cho con?" Tất nhiên là nó chẳng hiểu bằng là cái gì đâu nhưng mẹ cứ hỏi. Còn lái á? Nó biết vặn vô lăng rồi. Thế là xong chứ con gì. Nó trả lời: "Ông nội". Hơ... cái đoạn này... nếu nó có ăn chơi là tại ông nội nhá chẳng phải tại mẹ của nó đâu.

Dạo này, nó bướng ghê cơ. Mẹ nói không bao giờ nó nghe ngay. Nó còn trêu lại mẹ. Mẹ giận. Mẹ quát. Có lần mẹ còn đánh nó.

Mẹ nghĩ ghê lắm. Chẳng biết mẹ làm thế có đúng không? Chuyện phải thiết quân luật ý. Nhưng mà... mấy hôm nay mẹ dùng chiến thuật "đối thoại" thay cho "đối đầu" rồi. Mặc dù hơi mất thời gian, nhưng mẹ cũng thấy nó bớt bướng hơn. Chắc tại tuổi này nó thế.

Có câu này, nó nói mà mẹ cứ tâm đắc mãi. Mẹ chẳng thể tin một thằng bé mới 27 tháng mà lại có thể nó được câu đó. Hoàn cảnh thế này:
Tết, người giúp việc nghỉ, ăn xong mẹ đi rửa bát. Mẹ bảo nó:

- Con lên nhà với bố nhé. Mẹ rửa bát xong mẹ lên.
Lúc mẹ rửa bát xong, mẹ lên, nó bảo:

- Sao mẹ lâu thế. Sao mẹ lại để con chơi một mình là sao?
Ôi má ơi... mẹ phì cười... nhưng ngay sau đó phải cố làm cái mặt ra vẻ hỗi lỗi với nó:
- Mẹ xin lỗi! Bây giờ mẹ chơi với con nhé.
Còn bố thì phải thanh minh:

- Có bố chơi với con rồi mà.

Nó im lặng... hình như nó nghĩ lại. =))

27.1.11

Off Secret garden












Đây là nhà riêng của Tý Dẹt - con trai tớ. Nhưng hôm nay (làm sao ấy) không thể nào up ảnh lên được bất cứ trang nào. Vì vậy, hi vọng có thể dùng cái này. Đang hot mà. Vụ ọp ẹp của fan nhà Secret garden.

11.1.11

Ngày đẹp

Hôm nay, ngày đẹp, vào đặt gạch để viết bài cho con.

------------------
"Ngày đẹp" là một ngày rét buốt và mưa gió. Sáng nay, mẹ đi mà tưởng mình đang lao vào băng tuyết. Nhưng lụp xụp chiếc áo mưa nê cũng đỡ hơn.
Nói thế để tả về thời tiết thôi, chứ tâm trạng mẹ hôm nay lại ổn lắm.
Buổi sáng, 7h mới mở mắt. Chồng hôm nay ngủ quên. Mẹ lồm cồm bò dậy, làm một số việc cá nhân thì con dậy.
Ỉ ôi đòi mẹ bế. Con tìm mọi cách để trốn đánh răng. Sao hôm nay chống đối ghê thế mặc dù mẹ dùng hết các chiêu rồi. Cuối cùng, con cũng chịu để mẹ đánh răng bằng khăn mặt. Thôi thì, chỗ kem đánh răng kia để lại vậy.

Chuẩn bị cơm với 1 ít cá khô và 2 quả trứng, mẹ đi làm sớm. Đến công ty, còn khá vắng vẻ. Chắc tại hôm nay lạnh quá đây. BẮT ĐẦU 1 NGÀY VỚI SG NÀO.