21.4.09

Lấy chồng - TRỪ và CỘNG


Cảm ơn những người bạn đã luôn bên tôi,
dù chỉ là bằng những cuộc điện thoại,
những dòng tin nhắn ngắn ngủi,
offline, comment,...
hay chỉ là... trong giấc mơ.

***

Không còn những lúc cao hứng lang thang dưới mưa, nhìn ngắm từng hạt, từng hạt lăn tròn rồi ngấm dần vào lòng đất. Để đến lúc mưa tạnh, ngồi nín lặng cho thứ không khí mát mẻ, trong lành của đất trời quấn lấy mình.
Không còn những lúc giao mùa, chỉ một chiếc lá rơi cũng đủ khiến nhau xao xuyến. Và chỉ thế thôi cũng rồng rắn kéo nhau đi chụp ảnh, từ vườn hồng đến Mỹ Đình, từ Vườn Bách thú đến Bách Thảo. Vì một nhành hoa nhỏ nhắn như từng bông tuyết mà mấy anh em trèo lên trèo xuống, cố ghi lại cái khoảnh khắc mỗi năm chỉ có một vài ngày.
Không còn những ngày dở hơi, lạnh tới mức chẳng mấy ai muốn ra khỏi chăn, thế mà mấy anh em lại rủ nhau đi uống trà. Nhấm nhách vài hạt dẻ nướng đã đến giờ về.
Không còn đêm Noel lạnh đến run người, vẫn tạo dáng dưới ánh đèn cao áp. Và ngày hôm sau, vội vàng hí hoáy post lên blog, gấp gáp đến từng giây.
Không còn những lúc thảnh thơi ngồi thả hồn vào trời đất để viết một new entry. Thay vì update blog liên tục, một tuần có đến hàng nghìn lượt truy cập, blog chi cần nhấn post entry, quay lại đã thấy có người bóc tem. Nay để nó mốc xanh mốc đỏ. Có khi đến cả mốc cũng héo mòn :D.
Không còn...

***

ĐÓ LÀ VÌ... EM... ĐÃ... LẤY CHỒNG nên em tranh thủ thời gian làm cho xong việc, kết thúc một ngày làm việc sớm hơn thời con gái để về với anh.
Vì rằng em mang trong mình đứa con của 2 ta, nên anh dặn em phải đi ngủ sớm.
Vì em và anh còn dành thời gian cùng nhau đi ăn những món em thích, chỉ cần em thích thì ở đâu anh cũng ngồi, có khi phải ăn cả tháng í chứ.
Vì chúng mình còn dành thời gian nghe nhạc, để khi ra đời, con trai của mình thông minh, học giỏi và nhất là có một tâm hồn rộng mở.
Vì chúng mình còn dành thời gian đi mua sách hướng dẫn chăm sóc con, mua những cuốn truyện cổ tich để sau này sẽ đọc cho con nghe.
Vì tối tối, khi ăn cơm xong, anh đưa em đi bộ một vòng, mua nước dừa về rồi lại hì hục chặt chặt đẽo đẽo cho em uống. Anh lo uống ở hàng nước đá không an toàn cho cái bụng của em.
Vì chúng mình còn tranh thủ đi tìm hiểu và sắm cho con những món đồ phù hợp nhất.
Và còn vì một lý do.... rằng... em và anh... đã ĐÓN CHÀO TÝ DẸT CHÀO ĐỜI.
Thế nên, bớt một chút lang thang, em muốn ở nhà chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bớt một chút lãng đãng để chơi trò chơi với con.
Và thế là...
Em và anh được nhìn con lớn lên từng ngày, được thấy con học cười, học nhìn theo đồ vật, học cầm nắm. Ngày con biết ngóc đầu, em vui khôn tả. 4 tháng 2 ngày con mới tự lẫy được, chậm hơn so với các bạn nhưng em hạnh phúc vô cùng. Nhìn anh và con chơi, em biết rồi con sẽ tự hào có một người bố quan tâm đến từng bước trưởng thành của con.
Chính vì thế...
Em tạm biệt thời gian son trẻ để cùng anh đi trên bước đường đầy khó khăn, đầy lo lắng để được hưởng niềm hạnh phúc riêng - NIỀM HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM BỐ LÀM MẸ.
Nhưng...
Khi một tin nhắn gửi đi, mình được nhận lại bao lời chúc mừng.
Khi vừa nhấn phím post entry, em nhận được tin nhắn "con đã đỡ chưa?" hay một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe.
Vậy là...
Số tiền khuyến mãi cho mỗi phút nhận chẳng còn ý nghĩa.
Số lượt truy cập hay số comment đâu nói lên điều gì.
Và giờ...
Mạch viết bị đứt đoạn vì con dậy. Thế nên HẸN GẶP LẠI nhé!

Tý Dẹt tròn 4 tháng tuổi - February 24, 2009!

Khoe bộ ngực đô!


Lẫy một cái để khoe mọi người xem lưng mình có múi


Khoe thế thôi. Mặc áo cho ấm để học 1 tí. Chưa ngồi dậy đọc sách được thì nằm đọc vậy.

Ái chà, chu cả mỏ lên đọc, mỏi hết cả miệng mà vẫn chưa thấy chán.

Mỏi cả tay rùi, cầm tạm 1 tay vậy.

Hehee đọc sách thích quá các bác ạ, lúc nóng lại có thể dùng lam quạt mát. Em biết tiết kiệm rồi đấy.

Nghỉ giaỉ lao, em ngó nghiêng quan sát chút nào
Quần áo chỉnh tề, mẹ cho em vào xe đẩy đi dạo một vòng. Khu nhà em có rất nhiều cây cảnh. Em ngắm mãi không biết chán!
P/S: Nằm trong xe đẩy, Tý Dẹt vẫn nghêu ngao nói chuyện với mẹ.

Tý Dẹt đi tiêm!

Cứ nghĩ đến mũi kim cắm vào người con là mẹ lại xót ruột. Lần nữa mãi, cuối cùng hôm nay mẹ cũng phải đưa con đi tiêm.
Thường ngày, khoảng 7h là con dậy. Nhưng hôm nay mãi 9h mới thấy con bình minh. 10h 30', bà ngoại và mẹ đưa con đến 70 Nguyễn Chí Thanh. Như mọi lần, chỉ đến lúc tiêm con mới khóc 1 chút, rút kim tiêm ra là con nín ngay.
Song hôm nay, nhìn thấy mẹ là con mếu máo. Chắc là con tủi thân vì mẹ để con bị đau. Con biết là mẹ thương con lắm mà, phải không con trai yêu quý của mẹ?! Mẹ định an ủi con nhưng lại nghĩ làm như vậy sẽ khiến con yếu đuối hơn. Vì vậy, mẹ đã nói: Con trai của mẹ dũng cảm quá!
Lên taxi, con ngủ ngon lành cho đến khi về đến nhà. Con tỉnh dậy, cười toe toét làm mẹ mừng quá. Hóa ra con trai của mẹ giỏi hơn mẹ nghĩ nhiều. Chỉ có mẹ là nhát non mà lo lắng quá.
***
Lần đầu tiên con chơi bóng bay, con chưa cầm được. Mẹ buộc 2 quả bóng vào chân con để cho con đạp. Bóng bay theo đà cứ nhảy nhót làm con rất vui.
Giờ con trai của mẹ đã tự cầm được rồi. Con cứ ê a nói chuyện, chơi đùa với 2 bạn bóng rất lâu. Những lúc con lỏng tay, bạn bóng bay lên trần nhà, con aaaaaaaa gọi mẹ. Mẹ nói "để mẹ gọi 2 bạn xuống chơi với con nhé" rồi kéo bóng xuống cho con. Con thích thú lắm, cứ cười toe toét thôi. Mẹ giấu mặt sau bạn Thỏ Ngốc rồi nói:
- Bạn Tý Dẹt hôm nay dũng cảm quá! Thế là con cũng reo lên, ê a nói chuyện.
Giờ mẹ mới biết, chuyện cổ tích không hề hư cấu mà thật sự, trong thế giới của con, vạn vật đều biết nói, biết cười, biết vui chơi, vạn vật đều đáng yêu. Mẹ rất mừng vì con trai của mẹ biết cười khi con vui, biết khóc khi con đói, con đau, biết cách gọi mẹ khi con cần.
Bố mẹ yêu con nhiều nhiều!
13/2
Đi tiêm về, tối, con bắt đầu hâm hẩm sốt. Mẹ lấy tấm chườm lạnh dán cho con, rồi lấy nước nóng lau người cho con, thấy con đỡ hơn một chút. Con ngủ, mẹ cũng tranh thủ đi ngủ. Nửa đêm về sáng, con sốt cao hơn. Mẹ và bà lại phải lấy nước ấm lau người cho con để con dễ chịu nhưng con vẫn không ngủ được. Cứ vừa ngủ lại choàng tỉnh dậy khóc. Mẹ cho con gối đầu tay, con ngủ thiếp đi và mẹ cũng được ngủ.
Sáng ra, con vẫn nóng, nhưng chịu nói chuyện và cười đùa. Con cầm quả bóng con cá khua khoắng khắp nơi.
***
Tối hôm qua mẹ thả một quả bóng kèm theo điều ước. Hy vọng con trai mẹ sẽ mau khỏe. Mẹ thương con nhiều. Con trai của mẹ dũng cảm lắm. Mau khỏe con nhé!

Nhật ký Tý Dẹt 10/2/2009

Mẹ cứ nói viết nhật ký cho Tý Dẹt mà không làm được. Phần vì sức khỏe mẹ giờ không được tốt lắm nên có thời gian rảnh là phải tranh thủ nghỉ ngay, phần vì máy móc ở nhà không tiện (mẹ dùng Laptop không quen).
Lúc con được 3 tháng, trời lạnh quá nên con không tập lẫy được. Mấy hôm nay, thời tiết bắt đầu ấm lên, buổi sáng, Tý Dẹt đã bắt đầu tự xoay nghiêng người, chỉ cần mẹ giúp đẩy nhẹ mông là con trai của mẹ lẫy ngay được. Con rất thích nằm sấp. Lúc đó, cái đầu cứ ngúc nga ngúc ngoắc, mắt rướn lên để ngắm nhìn mọi thứ đến nhăn cả trán. Tội nghiệp con, cái đầu thì quá nặng so với cái cổ mà.

3 hôm nay, Tý Dẹt bắt đầu rứt tóc. Hihi cái đầu có vài cọng tóc, từ lúc sinh ra đến giờ chỉ thấy dài ra chứ hình như chẳng mọc thêm được cọng nào. Thế mà con cứ giật giật thế thì còn được mấy sợi hả con trai?! Con lại còn cho cả nắm tay vào miệng, rồi cấu mắt như Chí Phèo ấy.
Con trai của mẹ đặc biệt thích nói chuyện với bức ảnh cưới của bố mẹ treo trên tường. Mẹ bế con đứng trước đó là con cứ ê a, cười toét hết cả miệng. Yêu ơi là yêu! Có nuôi con mới biết, chỉ một tiến bộ nhỏ của con cũng là niềm hanh phúc lớn của bố mẹ. Mỗi ngày con lại đòi hỏi nhiều hơn, đơn giản là do con biết nhiều thêm một chút.
Chiều chiều, mẹ bế con ra ban công phơi nắng hoặc đặt con vào xe, đẩy con đi chơi là con thích lắm, mắt con mở to ngắm nhìn cây cối, nhà cửa. Chỉ khổ thân con những hôm trời lạnh không được ra ngoài, mặt con buồn thiu như thiếu điều gì lớn lắm. Tất nhiên là vậy rồi, con trai của mẹ đang khám thế giới quanh con mà.
Hôm nay, trời nắng ấm. Mẹ sẽ đi mua 2 quả bóng bay mới cho con nhé. Bố mẹ yêu con nhiều!

Tý dẹt 2 tháng 4 ngày tuổi!

Ảnh up lên sau nhé!

Tý dẹt 7 tuần tuổi!

Ảnh chụp tư thế này là do mẹ và bà ngoại giúp Tý Dẹt thực hiện. Mẹ yêu con!

Tý dẹt 6 ngày tuổi!

Chờ mẹ nó up ảnh sau.

Tranh thủ viết về con trai!

Hôm nay, con trai của mẹ được 2 tháng 4 ngày. Thật lâu nhưng cũng thật nhanh!
Con trai của mẹ đã biết khá nhiều thứ rồi. Con đã biết hóng chuyện, biết theo. Khi thức, con cười toe toét. Cái miệng móm mém trông yêu ơi là yêu. Từ lúc 2 tháng, con còn biết mút môi nữa cơ. Mẹ không kịp cho con bú là con nằm mút môi ngon lành. Mút chán mới khóc nhè. Ngộ ghê!
Đúng ngày con được 2 tháng, con bị ốm. Tội lắm! Con cứ ăn vào là nôn ra hết, ọe liên tục. Con buồn ngủ nhưng không nằm được vì bị nghẹt mũi. Vì vậy, mẹ và ông bà ngoại phải thay nhau bế con. Cũng may 2 hôm sau là con đỡ rồi. Cả ngày hôm đó, con ngủ lay không chịu dậy. Bình thường, cứ 2 tiếng con ăn một lần, ngày gắt ngủ 3 lần. Hôm con đỡ, con chỉ bú mẹ một lúc rồi lại lăn ra ngủ, chẳng phải ru rín gì. Mẹ cứ lo con lại bị làm sao.

Lần đầu nói về Tý dẹt !

Lần đầu nói về Tý dẹt
Bác sĩ nói rằng, khi có bầu, bà bầu dễ nổi giận, dễ dỗi hơn. Ngẫm lại, từ ngày có bầu, tớ sinh ra đằm tính hơn, biết thông cảm hơn, lại tự biết lo cho mình hơn trước. Mà tớ cũng dễ nuôi, cứ mệt là ngủ, ngủ được là hết mệt. Mỗi lần tớ mệt là chẳng nói được gì, chỉ lăn lên giường với ý nghĩ duy nhất là ngủ được ngay thì tốt. Chồng tớ giờ cũng có kinh nghiệm hơn, chỉ hỏi tớ là em có muốn anh làm gì cho em không. Tớ nói: không cần đâu anh ạ. Thế là chồng tớ đi mắc màn cho tớ ngủ. Chỉ tội nghiệp chồng tớ là tớ đi ngủ thì nhất định bắt chồng đi ngủ theo. Hehe.
Dạo này, thỉnh thoảng đêm tớ bị chuột rút, kêu oai oái. May mà chồng tớ hay đi đá bóng nên biết cách cứu chữa.
Hôm qua đi khám, bé nhà tớ đã được 480g rồi đấy. Bác sĩ bảo: Thằng nhóc này đạp ghê lắm nhỉ. Đúng thế! Mỗi tội nó rất "quái". Cứ khi nào bố nó động vào là nó lại nằm yên ngoan ngoãn. Uhm sau này phải đề phòng mới được.
Trộm vía, nhóc nhà tớ phát triển rất tốt mặc dù mẹ chẳng ăn được mấy. Chồng tớ giờ chuyển từ lo cho con sang lo cho mẹ. Trước cứ nhắc em chịu khó ăn cái này, ăn cái kia cho con khoẻ mạnh. Giờ thấy nhóc con phát triển ổn quá lại sợ nó ăn hết của mẹ. Hơ hơ... chẳng biết đường nào...
Vèo một cái đã mấy tháng. Giờ tớ đã bắt đầu thấy sợ rồi. Sang tháng tới phải đi tiêm phòng Uốn ván mũi đầu tiên, chồng tớ lại vất vả đây. Chẳng là tớ rất sợ tiêm. Cứ nhìn thấy người ta tiêm là phải ngoảnh mặt đi rồi. Còn nếu tiêm tớ thì kiểm gì tớ cũng khóc. Năm 15 tuổi tớ đi tiêm phòng Viêm não Nhật Bản, chảy cả nước mắt. Lần gần đây nhất là lấy máu ở ven tay để thử nhóm máu, tớ khóc thôi rồi. Không đau lắm, nhưng mà sợ!
Chồng tớ dạo này đang cố gắng nâng cao sức khoẻ để đợt tới còn chăm vợ. Vì con đã có các bà chăm. Vợ thì nhất định là chồng chăm rồi. Hêhhe... thấy chồng tớ đáng yêu không?!
Suy cho cùng, trải qua một số chuyện, có kinh nghiệm hơn và rút ra kết luận: Sướng hay khổ cũng là một phần do mình. Phần này cũng phải tới 60%. Phương châm của tớ là giờ tự lo cho mình được đến đâu hay đến đấy. Lúc mệt thì ngủ. Lúc sốt thì chồng tớ chỉ cần kiếm cây nhọ nồi xay lấy nước cho tớ uống và nấu cháo thật loãng cho tớ ăn là được (trừ cháo gà, không chơi được). Tạm thời thế là OK rùi.
Đơn giản cho tâm hồn thanh thản.