19.11.18

Nghiêm túc học cách làm mẹ

Sau khi có 2 đứa con, sau khi Tý Dẹt bước vào năm cuối cấp, đồng thời em Kem đang ở tuổi lên 3, khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, còn con cái phát sinh thêm nhiều vấn đề, mẹ mới nghiêm túc học cách làm mẹ. Mẹ hiểu ra, mẹ cần học cách làm người bạn đồng hành cùng các con và mẹ đang từng bước làm được điều đó.
Những cuốn sách đã đọc:
1. Sức mạnh người mẹ Nhật: cuốn sách cho mẹ sự kiên nhẫn và nuôi dưỡng tình yêu dành cho các như ngày các con mới chào đời.
2. Cửa tiệm thời gian: (Đây không phải là sách dạy làm cha mẹ mà là sách văn học) mẹ đã nhìn lại quá khứ để đặt mình vào vị trí của các con, để hiểu và đồng cảm.
3. Phương pháp dạy con của người Do Thái: ngắn gọn, súc tích, cuốn sách giúp mẹ hiểu rằng muốn con thay đổi, mẹ cần thay đổi, muốn con "làm" mẹ cũng nên làm. Tuổi thơ các con không chỉ dành cho việc học, các con còn cần có những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tự chăm sóc bản thân,... điều đó chỉ có thể học qua rèn luyện hàng ngày từ nhỏ. Đây cũng là cuốn sách thúc đẩy chăm chỉ tập thể dục thể thao hơn.
4. Mẹ cáu giận, con hư hỏng: đây là cuốn sách mẹ thích nhất trong số những cuốn sách dạy làm mẹ mà mẹ đã đọc, tính đến thời điểm này. Nó giúp mẹ hiểu nuôi dạy con là một quá trình tu dưỡng bản thân, thấu hiểu người khác, dùng tình yêu thương để con có thể thấu hiểu tình cảm mà mẹ dành cho con, từ đó thêm tự tin. Yêu thương không phải là suy nghĩ, mà nó cần được biểu hiện qua hành động. Mẹ nghĩ là mình sẽ đọc lại cuốn sách này thêm nhiều lần nữa.
5. Cách người Nhật truyền cảm hứng cho con (tg Nishimura Hajime): sau khi đọc cuốn sách này, mẹ nhận ra 1 điều: lâu nay, mẹ cứ mải đi tìm cách cùng con khắc phục điểm yếu mà quên mất bồi dưỡng thế mạnh của con. Đó là một sai lầm mà mẹ cần sửa. Mẹ muốn xin lỗi con vì đã nhận ra điều này muộn. Đây cũng là cuốn sách thúc đẩy mẹ tích cực hướng các con đến các hoạt động trải nghiệm bên ngoài.

6. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương: cuốn sách của 1 bà mẹ Do Thái lớn lên ở Trung Quốc, 1 đất nước có cách nuôi dạy con khá giống với mẹ Việt. Cuốn sách khá dày, với mẹ đó là 1 nhược điểm. Mẹ chỉ muốn đọc những cuốn sách dưới 300 trang, dưới 200 trang thì càng tốt. Tuy nhiên, mẹ vẫn cố gắng đọc, bởi cho dù những cuốn sách này đều nói về các PP làm cha mẹ, nhưng ở mỗi cuốn, mẹ lại tìm thấy cho mình 1 bài học, hoặc thấy mình ở 1 vài điểm nào đó, để biết mình đã làm gì đúng - sai. Cuốn sách này khá giống với cuốn PP dạy con của người Do Thái (cũng dễ hiểu thôi), tác giả cũng khuyến khích các bậc cha mẹ cho con cơ hội rèn luyện kỹ năng sinh tồn, đặc biệt là cần biết quản lý tài chính. Các con cần biết bố mẹ đã làm việc như thế nào để thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ. Mẹ nghĩ, nếu không có nhiều thời gian, các bậc cha mẹ chỉ cần đọc 1 trong 2 cuốn này thôi, tất nhiên đọc 2 cuốn cũng chẳng phí đâu.
7. Mẹ Mỹ dạy con tự tin (tác giả: Cai Ning): Cuốn sách chia làm những câu chuyện nhỏ kể về những tình huống thực tế và cách giải quyết của 2 bà mẹ, Vidan người Mỹ và Thái Ninh. Có những điều mẹ đã biết, nhưng nhờ cuốn sách nhắc nhớ lại mà mẹ biết thêm 1 điều: mẹ đã ở quá gần con mà chưa dành cho con không gian riêng cần thiết, đôi khi mẹ phá ngang những việc con đang làm và tự cho rằng mình làm thế là đúng. Mẹ sẽ sửa chữa! Còn 1 việc nữa, khen các con cần khen 1 cách thật tâm, không phải là khen cho xong. Dù ít khi mắc phải điều đó nhưng mẹ sẽ nhớ!
Cuốn sách nhất định sẽ đọc lại: mẹ cáu giận, con hư hỏng (để tự nhắc nhở mình)
Làm bạn với con là một hành trình không hề đơn giản, nhưng mẹ tin các con sẽ dành cho mẹ sự cảm thông và hướng dẫn mẹ những khi mẹ chưa đúng. Mỗi khi cùng các con khám phá thế giới, mẹ thật sự rất vui.

[Đọc sách] Mẹ cháu giận, con hư hỏng

- Mẹ đừng đọc nhật ký của con nhé!
- Ừ mẹ không đọc đâu.
- À không! Mẹ cứ đọc đi!
- Không! Mẹ không đọc đâu.
- Mẹ cứ đọc đi! Vì con muốn chia sẻ với mẹ mà.
- Ừ! Thế thì khi nào đọc, mẹ sẽ xin phép con trước. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ đọc. OK?
- OK.
Những cuộc trò chuyện như hai người bạn như thế này giữa hai mẹ con đang tăng dần trong thời gian gần đây. Thật vui!

27.10.2018

7.10.18

[Đọc sách] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái - Dạy con hay rèn luyện chính mình


Được một vài người bạn giới thiệu, tôi đã tìm đọc cuốn "Phương pháp giáo dục con của người Do Thái" với hi vọng có thể đồng hành cùng con một cách vui vẻ và hiệu quả nhất, không áp đặt và ép buộc. Kết quả thu được sau khi đọc xong cuốn sách này không chỉ có thế!
Cuốn sách không chỉ giúp cho các bậc cha mẹ định hình rõ ràng hơn trong cách thúc đẩy trẻ một cách tích cực, mà trước hết, cuốn sách đã giúp cho cá nhân tôi thêm hoàn thiện bản thân.
Mẹ tôi là giáo viên dạy văn và bà có một tủ sách rất đồ sộ về văn học Việt Nam và văn học nước ngoài. Tôi tự nhận thấy rằng tôi không hẳn là người yêu thích bộ môn văn học, tôi chẳng biết làm thơ hay viết truyện. Nhưng những cuốn sách cứ hiển hiện trước mặt tôi ngày này qua ngày khác, những lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi lại nhúp 1 quyển để đọc, cho đến khi đọc gần như hầu hết những cuốn sách trên giá. Nhờ vậy mà từ những năm cấp 2 tôi đã đọc hết các cuốn sách của các nhà văn nhà thơ như ông Tô Hoài, Xuân Diệu, Tố Hữu, Lâm Thị Vỹ Dạ, Chế Lan Viên, Thi nhân Việt Nam... hay những cuốn tiểu thuyết dài như Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Tây Du Ký, Đôn-ki-hô-tê Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra... Thói quen đọc được hình thành như thế và theo tôi đến tận khi lớn.
Sau này, khi có con, tôi hiểu ra môi trường đọc quan trọng như thế nào. Vì thế tôi tiếp tục đọc sách cho con từ khi 3 tháng tuổi và tiếp tục đọc những cuốn sách mới mà tôi thích.
Giống như mẹ của tôi, trong cuốn PPDCCNDT, người mẹ Do Thái đã tạo ra một môi trường lành mạnh, luôn tràn ngập suy nghĩ và hành động tích cực bằng cách cha mẹ và con cái cùng làm. 
Cha mẹ tập thể dục, con cái cũng tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ. Bởi "cơ thể mạnh khoẻ mới là tiền đề của hạnh phúc" (PPDCCNDT). 
Cha mẹ ăn uống khoa học, con cái cũng vậy.
Cha mẹ đọc sách hàng ngày, con cái cũng đọc sách hàng ngày.
Cha mẹ chăm chỉ làm việc, con cái cũng sẽ chăm chỉ học hành.
Nếu mỗi tối cha mẹ ôm cái điện thoại để lướt web và chơi game thì đừng bắt con phải cầm quyển sách để đọc.
Suy cho cùng, mình sống lành mạnh thì tốt cho mình đầu tiên, có thiệt thân gì đâu?!


P/S: Cảm ơn Giang Trần đã giới thiệu cho tớ cuốn sách này. Định tag bạn nhưng lại không muốn spam tường nhà bạn nên thôi.

24.9.18

[Đọc sách] CỬA TIỆM THỜI GIAN - hạnh phúc thực sự của một đứa trẻ là gì?


“Giá như có thời gian để đọc một mạch từ đầu đến cuối”
- Con đọc truyện này chưa?
- Con đọc hết rồi.
- Truyện nói về cái gì đấy con?
- Truyện à? Uhm… Mẹ đọc đi rồi biết! =))
*********
Tôi mua cuốn sách này cách đây hơn 5 tháng vì tựa sách ấn tượng. Lúc đó là thời điểm chuẩn bị nghỉ hè của bạn lớn và tôi đang tìm kiếm 1 kế hoạch nghỉ hè phù hợp cho bạn ấy. Với mong muốn rằng bạn ấy có nhận thức tốt hơn về giá trị của thời gian và dần biết tự lập kế hoạch nho nhỏ cho bản thân. Có lẽ tìm hiểu một cách chủ động qua những trang sách sẽ tốt hơn là “học” bị động từ mẹ.
“Cửa tiệm thời gian” với nhân vật chính là cô bé Yoon Ah đang học lớp 5. Cô bé là một học sinh chăm chỉ và luôn có thành tích tốt trong học tập. Thời gian biểu hàng ngày của cô bé là đến trường, ra khỏi cổng trường, kiếm tạm cái gì ăn cho đỡ đói, lên xe bus/ hoặc đi bộ đến trung tâm học thêm rồi trở về nhà khi trời đã tối. Còn mẹ của cô bé vẫn đang miệt mài với công việc để kiếm tiền.
Cô bé sẽ không tìm ra được câu trả lời “mình là ai?” nếu cô bé không đến cửa tiệm thời gian và thực hiện những giao kèo. Để rồi, mỗi một lần kết thúc một giao kèo, cô bé nhận ra mình đã đánh mất những thứ tưởng như không quan trọng.
Bà mẹ trong truyện quả là “bà mẹ quốc dân”. Thế nên bất cứ bà mẹ nào cầm trên tay cuốn sách này cũng sẽ giật mình thấy mình ở đó. 
Đôi khi, điều mà các bà mẹ cho là quan trọng nhưng chưa chắc những đứa con của mình cũng cảm thấy như vậy.
Đôi khi, chúng ta miệt mài với bận rộn đời thường mà không để ý đến tâm trạng của đứa trẻ. 
Chúng ta đang làm mọi việc không đúng lúc. Đi đường thì không tập trung lái xe mà mải nghĩ đến tối nay ăn gì nên đi lạc đường. Đưa con đi chơi thì tranh thủ lên mạng xem tin tức nên không chơi lúc nào dành thời gian với con. Cho con đi học trước để khi con vào lớp 1 học hành đỡ vất vả...
Đọc “Cửa tiệm thời gian”, có thể, các bà mẹ sẽ nhìn thấy một phần của mình ở đó mà bình thường chúng ta không nhận ra.

=======================================================
“Tôi vừa ăn xong, mẹ đã nhắc. Tôi vốn rất thích đọc sách. Thậm chí tôi còn nghĩ giá mà cả ngày chỉ cần đọc sách thôi thì tốt biết mấy. Nhưng ngay đến cả việc đọc sách mẹ cũng can thiệt vào nên tôi mất hứng thú đọc. Mỗi khi gập sách lại, nghe mẹ hỏi cảm nhận được gì mà tôi toát mồ hôi hột. Giờ đối với tôi tất cả sách trên đời cũng giống hệ sách giáo khoa mà thôi.” – Tr119 (Cửa tiệm thời gian – Lee Na Young)

20.9.18

[Đọc sách] NHÀ GIẢ KIM - Mỗi bước đi là 1 trải nghiệm vô cùng quý giá

Tôi đã đọc Nhà Giả Kim trong tâm lý tò mò rằng đây là cuốn sách hay tới mức nào mà bán chạy chỉ sau Kinh Thánh? Tâm lý ấy đã thôi thúc tôi đọc hết trang này đến trang khác nhằm khám phá, tìm ra nguyên nhân.

Cuốn sách kể về 1 cậu chăn cừu quyết tâm rời xa quê hương, rời xa những thứ quen thuộc để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Trên đường đi, cậu phải trải qua rất nhiều biến cố và tự mình hóa giải nó. Không chỉ có những khó khăn chồng chất, mà còn có cả những cám dỗ khiến cậu muốn dừng bước. Nhưng rồi, cậu chăn cừu cũng đã vượt qua tất cả để đặt chân đến nơi mà cậu đã từng quyết tâm phải đến - Kim Tự Tháp.

Đó là câu chuyện của cậu chăn cừu Santiago.

Trong quá trình đồng hành với Santiago, tôi đã có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho chính mình. Tại sao lại là cậu chăn cừu (có phải cậu bé chăn cừu hay nói dối không?)? Thuật Giả kim là gì? Tại sao để đến với kho báu của mình, cậu chăn cừu phải băng qua sa mạc mà không phải là thử thách gì khác? ...vv...vv... Cảm giác có chút khó chịu, bứt rứt... Chúng thôi thúc tôi phải tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến truyện để có thể hiểu rõ ràng hơn về điều tác giả viết. Có lẽ vì thế mà "Nhà Giả Kim" không phải là cuốn sách dễ đọc, ít nhất là đối với tôi.

Trong truyện, ngoài nhân vật Santiago, anh chàng đọc sách, còn rất nhiều nhân vật như anh chàng bán kem, ông già bán pha lê, cô gái sa mạc Fatima, toán cướp, vị vua Melchisedek, nhà luyện kim đan... Mỗi người có một vai trò riêng của mình. Giống như tác giả nói:

"Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới.". Nhưng đôi khi " phần nhiều người ta không biết đó thôi".

Tôi chợt nhận ra mình không còn quan tâm đến kết thúc của câu chuyện ở những trang cuối. Cậu chăn cừu có tìm được kho báu hay không không còn quan trọng. Bởi lẽ, cả một hành trình dài mà cậu bé chăn cừu đã trải qua và cái cách mà cậu vượt qua nó đã là một kho báu quý giá hơn tất thảy mọi kho báu trên cuộc đời này rồi. Kho báu ấy là gì? Còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người đọc.

Câu chuyện khép lại, tôi cũng quên mất lý do ban đầu đưa tôi đến với cuốn sách này. Không còn là để thoải mãn trí tò mò, "Nhà Giả Kim" đã khiến tôi nhận ra rằng, những hiểu biết và trải nghiệm của mình còn quá ít ỏi. Và hãy để những đứa trẻ được sống với ước mơ của chúng.

"Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: ĐÓ LÀ SỢ SẼ THẤT BẠI".

P/S: Câu hỏi đặt ra: Ước mơ của chúng là gì? Những người làm mẹ cần làm gì để phát hiện và nuôi dưỡng ước mơ của con trẻ?

20.09.2018

20.09.2018

18.9.18

[Đọc sách] SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI MẸ NHẬT

SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI MẸ NHẬT
(Những thói quen nhỏ tạo nên kỳ tích)
Lang thang ở nhà sách Nhã Nam nên thấy cuốn sách này, nghĩ là phù hợp với mình nên tôi đã mua nó mà không hề có ý định từ trước.
Lý do ra quyết định nhanh như vậy là do đợt này tôi cũng đang phải sắp xếp thời gian để tự bồi đắp kiến thức cho bản thân, vừa đồng hành cùng con trong hành trình kết thúc năm học cuối cấp 1 - lựa chọn hướng tiếp theo, đồng thời cùng con rèn luyện thể dục thể thao - nâng cao sức khoẻ.
Khi mang thai bạn thứ nhất, tôi cũng đọc một số sách, tìm hiểu trên mạng về các phương pháp nuôi dạy trẻ. Cuối cùng, tôi đã học theo cách Nuôi con kiểu Nhật (có cải biên để phù hợp với bé) vì thấy điều đó sẽ giúp trẻ tự lập hơn, trẻ ăn uống lành mạnh hơn cho dù giai đoạn đầu khá lích kích. Kết quả thu được cũng không tệ.
Tuy nhiên, khi bắt đầu có bé thứ 2, tôi đã buông lỏng vấn đề ăn uống của bạn lớn. Ban đầu tôi nghĩ là bạn ấy đã lớn rồi, nên cho bạn ấy tự lo bữa sáng để bạn ấy tự lập hơn. Vì ngày bé, tôi cũng được cho tiền và tự quyết định ăn gì, ăn bao nhiêu (thường là tôi hay tiết kiệm được 1 khoản kha khá để dành mua truyện tranh). Tuy nhiên, ngày xưa, lựa chọn cho bữa sáng thường chỉ có mấy món như: xôi, bánh mỳ trứng hoặc pate, bún măng mọc, bánh cuốn. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. Thế nên, việc ăn gì vào bữa sáng ở những năm 90s của thế kỷ trước không có gì đáng lo ngại. Bây giờ, các bạn nhỏ có quá nhiều sự lựa chọn. Mà tiếc là, trong vô số sự lựa chọn ấy thì có rất nhiều đồ ăn nhanh dễ gây béo phì. 1 năm trôi qua, cho đến khi tôi nhận ra điều đó thì có kha khá thay đổi và giờ tôi đang phải từng bước khắc phục nó.
Chính vì vậy, thời gian của 1 bà mẹ có 2 con nhỏ (1 đứa cuối cấp và 1 đứa tuổi lên 3 ẩm ương) đã eo hẹp lại càng trở nên eo hẹp. Làm sao vừa đảm bảo thời gian học hành của bạn lớn, vừa có thời gian luyện tập thể dục thể theo - nâng cao sức khoẻ, vừa có những hoạt động tham quan - dã ngoại để 2 đứa được hoà mình vào thiên nhiên - có 1 tuổi thơ đúng nghĩa tuổi thơ.
Sẽ đơn giản hơn nếu bạn lớn là đứa trẻ ưa thích hoạt động. Ngược lại, từ bé, bạn ấy đã thích những hoạt động tĩnh như xếp hình, cờ vua, cắt dán... Càng lớn bạn ấy lại càng ít vận động. Vì vậy, tôi đã phải rất cố gắng để đồng hành cùng bạn ấy trong các hoạt động thể chất. (Nhờ vậy mà mẹ cũng thon thả đi phần nào dù ăn khá nhiều kem :)).
Đôi lúc, vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa cùng con học hành - luyện tập, lại chăm bạn nhỏ cá tính nên tôi cũng thấy muốn buông xuôi một số thứ. Nhưng nghĩ đến mục tiêu mà tôi cùng con đề ra, nghĩ đến việc mình mà cũng dễ dàng buông bỏ thì làm sao 1 bạn nhỏ 10 tuổi có thể quyết tâm duy trì 1 việc gì đó nên tôi lại cố gắng. Đó là lý do tôi nhanh chóng quyết định đọc cuốn "Sức mạnh của người mẹ Nhật".
Cuốn sách là cái nhìn khách quan của 1 người mẹ Hàn đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những câu chuyện mà tác giả kể về cách dạy dỗ, chăm sóc trẻ nhỏ ở Nhật không chỉ là những ưu điểm như trước đây tôi từng đọc, mà còn có những khó khăn, những áp lực đối với các bà mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Nhờ đó, những người đọc như tôi được tiếp thêm sức mạnh để đồng hành cùng con trong quá trình hình thành những thói quen tốt.
Dù sao, nói gì thì nói, làm gì thì làm, muốn thay đổi ai đó, trước hết, cần thay đổi chính mình.

(Đang viết thì tiểu cô nương dậy và bao nhiêu ý tứ trong đầu đã tan biến mất. Vì vậy mà mở đầu khá dài dòng còn cái kết lại cụt lủn).

15.9.18

BUỔI SỚM CUỐI TUẦN ĐI PHỐ SÁCH

Nếu muốn trốn khỏi cái thời tiết đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa, hay muốn bỏ sau lưng tiếng còi xe inh ỏi, xin mời đến với Phố Sách trước 9h sáng ngày thứ 7.

 Lần đầu tiên đến với Phố Sách trên đường 19/12 - một con phố ngắn nằm cạnh Tòa án Nhân dân Hà Nội, một đầu thông ra phố Hai Bà Trưng, đầu kia thông ra phố Lý Thường Kiệt, thằng nhóc bảo: "Mẹ ơi! Đẹp thế! Yên tĩnh thế!" Thế thật! Lý do là vì 3 mẹ con lên Phố sớm, lại là ngày cuối tuần, chắc giờ này mọi người vẫn còn chưa thức dậy, hoặc nếu dậy thì cũng đang đi ăn sáng - uống cafe. Trời thì nắng chang chang mà vào đây thấy mát mát là.


Lang thang dọc phố, cửa hàng nào cũng sà vào xem nhưng chưa mua được mấy vì đợt vừa rồi mới dinh về khá nhiều sách nên chưa đọc hết. Phần khác là vì cảm thấy khó khó chọn sao ấy. Bù lại, 3 mẹ con đã được trải nghiệm về cách làm mặt nạ giấy nhân "Hội sách trăng tròn" và được tự tay sơn màu cho chiếc mặt nạ. 2 họa sĩ nhí thỏa sức sáng tạo, không chỉ chiếc mặt nạ giấy được tô vẽ mà mặt mũi, chân tay, đầu tóc, quần áo cũng trở nên rực rỡ.

Thành quả của một buổi sáng cuối tuần là được hít không khí trong lành buổi sớm, được du lịch từ cuối thành phố đến đầu thành phố, đi qua 4 cái hồ (hồ Thành Công, hồ Hoàng Cầu, hồ Bảy Mẫu, Hồ Thiền Quang), đi qua bao nhiêu con phố lâu lắm rồi mới qua, được đi bộ, được ăn kem, có vài quyển sách và 2 cái mặt giấy mang về. 

Dậy sớm quả không uổng phí!

15.09.2018

14.9.18

Cùng con cố gắng luyện tập - 1 tháng

Mùa thu đã bắt đầu trở lên rõ ràng hơn vào những ngày đầu tháng 9. Tuần này, Hà Nội đón đợt lạnh đầu tiên. Bất chợt, mẹ nhớ đến tác phẩm "Gió lạnh đầu mùa" của nhà văn Thạch Lam mà mẹ đã học hồi cấp 2.
Con năm nay lên lớp 5, cũng bước vào lứa tuổi như mẹ ngày đó. Mẹ tự hỏi: "Con có cảm nhận được sự thay đổi của đất trời?"
Rồi mẹ nghĩ đến những việc mà mẹ con mình làm trong thời gian gần đây và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian sắp tới. Mặc dù sắp tới mùa đông không phải là thời gian thuận lợi nhất, nhưng mẹ con mình cùng nhau cố gắng, con nhé!



Gần 1 tháng trôi qua, chúng ta đã không ngừng động viên nhau để từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Mẹ nói với con: "Không phải là "phải làm", mà trước hết, con hãy nghĩ xem "tại sao con làm?". Mọi việc đều có lý do của nó con nhỉ! Và hàng ngày, khoảng 6h15, nhà mình cùng xuống sân tập thể dục. Em Kem cũng tham gia nhiệt tình.
Ngày mai, mẹ con mình sẽ dậy sớm và đi lên Hồ Gươm, sau đó tham gia Hội sách Trung thu con nhé!


14/09/2018

10.9.18

"Một phút chữa bệnh lười" của thầy Văn Như Cương

Hôm nay, nhân ngày khai giảng năm học mới tôi xin trao đổi với các em học sinh về một vấn đề nếu các em khắc phục được thì kết quả của chúng ta còn tốt hơn nữa.

Các em học sinh thân mến, có lẽ các em sẽ ngạc nhiên khi hôm nay thầy sẽ nói với các em về căn bệnh mà ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải. Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nguy hiểm lắm, nếu nhiều người không quyết tâm chạy chữa thì họ có thể trở thành những người vô dụng. Nguy hiểm hơn nữa nếu xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì sẽ trở nên nghèo nàn lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được. Căn bệnh này làm cho con bệnh dần dần trở thành người có nhân cách thấp kém, sống theo lối bầy đàn và không giúp ích gì cho xã hội.

Đó là thầy đang muốn nói về căn bệnh lười, một căn bệnh có nguy cơ lan rộng một cách nhanh chóng. Bệnh này có những biểu hiện và triệu chứng như sau: lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện, lười đặt câu hỏi.

Tại sao như vậy? Lười đọc sách hoặc chỉ đọc những cuốn sách nhảm nhí, lười đọc kiến thức tham khảo; lười lao động, lười làm việc chân tay kể cả những điều phục vụ cho chính bản thân mình; lười tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Kể ra thì còn nhiều triệu chứng lười nữa. Chắc rằng mỗi em đều cảm thấy mình đã mắc phải những triệu chứng đó.

Mỗi một người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu họ mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi. Con bệnh sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì, không làm được một việc gì mặc cho thời gian vẫn trôi đi từ giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác.

TÁC HẠI CỦA BỆNH LƯỜI

Chúng ta hãy hình dung thế này: Một ngày mới bắt đầu nhưng sáu giờ sáng con bệnh lười của chúng ta vẫn trùm chăn nằm ngủ. Bố mẹ vào phòng giục giã con dậy để chuẩn bị đi học thì hắn lầu bầu “Cho con ngủ thêm một chút hôm nay, hôm qua con phải làm bài đến mười hai giờ đêm”. Thật ra thì tối hôm qua hắn có học hành gì đâu, chỉ ngồi chat chit với bạn bè rồi chơi trò trên mạng.

Thế là hắn ngủ quên cho đến bảy giờ kém mười lăm phút mới choàng tỉnh dậy, rồi vệ sinh qua loa, mặc quần áo vội vàng, không kịp ăn sáng mà mẹ chuẩn bị cho, lại vội lên xe đạp điện để phóng đến trường. Lúc sực nhớ ra mình không đội mũ bảo hiểm, hắn liền tặc lưỡi “Đành phải trốn công an thôi bây giờ mà quay về nhà lấy mũ thì trễ quá”.

Liền phải chọn đường vắng công an, hắn đến trường chậm mười phút và không được vào lớp mà phải chờ tiết sau. Bấy giờ hắn xuống căng tin tranh thủ ăn sáng và suy nghĩ cách nói dối cô giáo chủ nhiệm nếu cô hỏi tại sao đi học muộn, và làm cách nào để cô không nhắn tin cho mẹ về chuyện này.

Vào tiết thứ hai, cô giáo tuyên bố các em chuẩn bị giấy tờ làm bài kiểm tra mười lăm phút. Vừa chép đề hắn vừa thở dài ngao ngán “Thế là rồi đời, không biết hôm nay là ngày gì mà mình đen đủi thế”. Hắn viết bài làm như sau: Thưa cô, tối hôm qua em phải ra sân bay đón người nhà từ nước ngoài trở về, máy bay bị chậm và phải khuya em mới về đến nhà, em không kịp học bài cô tha cho em lần này.

Tan học, hắn về nhà với dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi, mẹ hỏi thì hắn nói “Con mệt quá, đầu đau như búa bổ”. Mặc dù mẹ bảo hắn đi ăn cơm rồi đi nghỉ, thì hắn bảo không ăn uống gì cả và lên nhà. Một lúc sau cô giúp việc mua về cho hắn một bát phở, hắn ăn ngon lắm nhưng cố ý để thừa một ít, ra vẻ buồn nôn rồi trùm chăn nằm ngủ.

Chiều ngủ dậy hắn lại lên xe đi học thêm, lớp học đông lắm và hắn tìm đến cuối phòng - chỗ mà nhóm lười của hắn thường ngồi, thầy giáo có giảng thao thao bất tuyệt còn chúng nó tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất. Chiều về ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem truyền hình, đang đến đoạn gay cấn thì bố mẹ bắt lên phòng học bài, hắn đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu chat chit với bạn bè.

Thế đấy, một ngày bình thường của hắn trôi qua như những ngày trước đây, nếu không có cách gì chữa thì bệnh lười vẫn tiếp diễn, và những ngày sau đó vẫn trôi qua như thế”.

MỘT PHÚT CHỮA BỆNH LƯỜI

Trước hết mọi người cần biết rằng mình có bệnh lười hay không và mức độ ở giai đoạn nào, mới chớm bệnh hay đã đến mức độ mà người ta gọi là lười chảy thây. Khi biết mình có bệnh thì ai cũng mong muốn chữa bệnh nhưng căn bệnh này không có thuốc đặc trị mà chủ yếu là sự quyết tâm của con bệnh. Đã là con người thì ai cũng có chí hướng. Đó là lòng mong muốn và quyết tâm đạt tới một mục tiêu tốt đẹp trong tương lai. Từ “Chí” trong khẩu hiệu của trường ta “Có chí thì nên” có nghĩa là như vậy..."

Thầy nói về phương pháp giúp con bệnh mau chóng khỏi bệnh, thầy xin giới thiệu một phương pháp hết sức quan trọng và có tác dụng rất lớn với hầu như toàn thế giới, đó là phương pháp “Kaizen”. Phương pháp này được ghép từ hai từ “kai” tức là “đổi mới”, “zen” là “một cách thông minh”. Phương pháp này được phát minh bởi nhà hiền triết Nhật Bản Masaaki Imai.

Theo phương pháp này, mỗi ngày em chỉ cần bỏ ra đúng một phút. Đúng một khung thời gian quy định để làm công việc mà các em lười nhất, chán nhất. Một phút sau em lại kết thúc không làm công việc đó nữa. Quan trọng nhất là ngày nào cũng phải làm và làm đúng giờ quy định.

Công việc trong một phút đó có thể là chống tay hít đất mười cái, hoặc học một từ tiếng Anh cùng với một số câu có chứa từ tiếng Anh đó hoặc là làm một vài bài toán đơn giản trong sách bài tập. Em phải làm việc đó đúng trong một phút rồi nghỉ không làm nữa nhưng phải quyết tâm không để bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự trì hoãn nào, tức là ngày nào cũng phải việc ấy đúng một phút.

Phương pháp này được phổ biến là phương pháp một phút chữa bệnh lười. Sau khi làm việc đó một thời gian, các em sẽ cảm thấy bị lôi cuốn và đó là khi em đạt được bước đầu thành công trong quá trình vượt qua sự lười biếng, rồi một ngày nào đó em cảm thấy một phút không đủ làm công việc trở nên hứng thú đối với em, khi đó em có thể tăng số thời gian làm việc lên từ một phút đến năm phút, mười phút hoặc nếu cần thì hai mươi phút.

Như vậy là em đã vượt qua được sự lười biếng và từ đây em có thể bổ sung vào công việc ban đầu bằng một số công việc bổ ích khác. Em có thể sử dụng phương pháp “Kaizen” này và chắc chắn sẽ bất ngờ với những kết quả nhận được. Chính bản thân thầy đã thử nghiệm phương pháp này và thấy có tác dụng hết sức rõ rệt. Hãy nhớ rằng công việc gì có thể làm hôm nay thì đừng có để đến ngày mai mới làm”.

Nguồn: nhặt nhạnh trên dantri và một số facebook
P/S: tôi muốn tìm bài này trên trang fb cá nhân của thày nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nếu ai đi ngang qua, có đọc và biết thì xin hãy chia sẻ với tôi nhé! Thanks.

20.8.18

KẾ HOẠCH NHỎ DÀI HẠN CỦA MẸ VÀ TÝ DẸT

Tối 19.08.2018
Sau khi khuyến khích, thúc đẩy em đi bơi thường xuyên hơn, mẹ và em bước vào một kế hoạch mới: mỗi sáng đi xe đạp.
Tối hôm qua, bố đã lấy lại cho em cái xe đạp mà em vẫn đi ngày trước, lâu nay bỏ quên ở 1 góc nhà gửi xe. Rất may, chỉ cần bơm lên là cái xe có thể chạy ngon lành.
Em nói:
- Con muốn đi xe đạp.
Còn chờ gì nữa? Chúng mình đi thôi!
Đã lâu rồi, có lẽ đến ngót 1 năm rồi em nhỉ!
Mẹ bảo: từ mai, con sẽ đạp xe đạp buổi sáng, còn mẹ sẽ tập ở khu tập nhé! Bước đầu chỉ cần 10 phút thôi, OK?
- OK! - Vậy là 2 mẹ con đã thoả thuận xong.
10h30, em ngủ ngon lành, không hề trằn trọc như mọi hôm.

6h30 ngày 20.08.2018
Mẹ gọi em dậy. Em lăn 1 vòng, 2 vòng... 5 phút trôi qua, mẹ có nghĩ rằng thôi để em ngủ thêm 1 chút. Nhưng nếu ngủ thêm thì sẽ không có thời gian đạp xe đạp như tối hôm qua đã thỏa thuận. Mẹ lại gọi. Cố 1 lúc, em cũng thành công với việc bước ra khỏi giường.
Xuống sân, em đứng đó, nhất quyết không chịu đạp xe. Mẹ và em cần nói chuyện:
- Con nghĩ mẹ có muốn ngủ không?
- ...
- Mẹ cũng muốn ngủ lắm! Ngoài việc đi làm, mẹ cũng muốn dành thời gian cho bản thân, nhưng tại sao mẹ vẫn muốn dành thời gian cho con, cho em, cho gia đình, cho người thân...? Tại sao ngoài kia vẫn có người chấp nhận mồ hôi đầm đìa thay vì ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh?
- ...
- Bởi vì con người sinh ra cần sống một cuộc sống có ý nghĩa. Luyện tập thể dục thể thao sẽ tốt cho sức khỏe, có sức khỏe, mình sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân, cho những người mà mình thương yêu.
- ...
- Con cố gắng lên! 10 phút thôi! Khi con vượt qua 10 phút này, còn sẽ thấy con đã vượt qua chính bản thân mình! Cố gắng lên nhé!
Bạn ấy không nói gì nhưng đã lên xe, còn mẹ thì ra khu tập.
Mẹ dừng lại sau đúng 10 phút.
2 mẹ con lên nhà, tắm qua, ăn sáng, uống nước hoa quả, ăn sữa chua rồi lên đường. Hôm nay, mẹ đưa em đến trường, em nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Sáng mai con đạp xe 15 phút nhé!
Yeah,...!

Chuyện ngày hè

Chuyện ngày hè
Bạn ấy bắt đầu nghỉ hè vào 26/5 nên Mẹ lên kế hoạch luyện tập cùng với bạn ấy. 
Mẹ quyết tâm chăm chỉ luyện tập hàng ngày tối thiểu 10 phút cùng bạn ở khu tập thể dục của chung cư, một là vì sức khỏe của chính bản thân, hai là cùng bạn ấy thực hiện 1 mục tiêu riêng.
10 phút, có thể ai đó nghĩ luyện tập thể dục thể thao 10 phút thì được gì. Nhưng bắt đầu làm được gì quan trọng hơn nghĩ gì.
Sau khi tập xong, 2 mẹ con đi quét dọn khu vực sân trước nhà cộng đồng. Mẹ quét, con hót rác và đi đổ. Chỉ 5 phút là xong, nhưng là 1 việc có ý nghĩa trong ngày hè.
Rất tiếc là việc làm này đã bị gián đoạn 1 tháng do sự cố riêng.
2 tuần trở lại đây, mẹ lấy lại quyết tâm cùng bạn ấy luyện tập trở lại. Mỗi tuần, mẹ tranh thủ đưa bạn ấy đi bơi nhiều nhất có thể.
Kết quả hiện tại là 3 lần/tuần.


Tý Dẹt lặn bắt cá biển
=======================
#luyentap
#cungconcogang

18.7.18

Kem 3 tuổi 3 tháng

Kem tròn 3 tuổi 3 tháng, còn mẹ trải qua hơn 3 năm với nhiều cung bậc cảm xúc chưa từng có.
1 năm đầu đời của Kem, mẹ thích nghi với việc có 2 đứa con, cân bằng giữa việc chăm lo việc học hành, dạy dỗ cái tuổi ẩm ương lên 7 của anh Tý Dẹt và chăm sóc Kem. Mẹ vẫn nói, đang có 1 đứa con, có thêm 1 đứa mà như thêm 10 đứa nữa. Thời gian trở lên eo hẹp hơn bao giờ hết. Mọi sở thích đều bị quên bẵng.
Ấy thế mà mẹ lại không hề muốn thời gian trôi thật nhanh, cũng không hề muốn các con lớn thật nhanh. Tuổi thơ của các con, mỗi một ngày đều là 1 điều thú vị (không như mẹ sáng đi làm việc cơ quan, chiều về việc gia đình). Nhờ có các con, cuộc sống của mẹ không còn nhàm chán nữa.
Kem 2 tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ. 1 tuần liền, mỗi ngày mẹ cho Kem đến trường chơi khoảng 1 giờ, nhờ vậy mà Kem có thể làm quen với môi trường mới rất nhanh chóng. Tháng đầu tiên của quãng thời gian đi nhà trẻ, Kem học ở Trường Thăng Long Kidmart, sau đó mẹ chuyển em sang trường khác. Lý do duy nhất để chuyển trường là vì trường cũ có 1 khu vui chơi rất lớn ở sân trường, mỗi ngày, để đi qua đó vào lớp, Kem sẽ tốn 30 phút, nếu không sẽ khóc lóc không chịu lên lớp. Mẹ đành phải chuyển trường. Và giờ, em đã đi lớp được 14 tháng. Em rất yêu trường, yêu lớp, yêu cô, thích đi học.
Bạn ấy, giờ rất nhanh nhẹn, hoạt bát, biết lý sự và vô cùng đáng yêu. Mẹ thấy tuổi lên 3 của bạn ấy hoàn toàn khác với những gì mẹ chuẩn bị tâm lý từ trước.
Một vài đặc điểm của Kem tuổi lên 3:
18/7/2018
Chiều cao: 102.5 cm
Cân nặng: 16.5 kg
Món ăn yêu thích nhất: SỮA
Món ăn yêu thích: trứng sốt cà chua, trứng đảo thành viên nhỏ, canh bí - bầu
Món ăn thay thế món yêu thích: thịt băm, cá rán, canh rau mềm (mùng tơi, rau dền,...)
Đồ uống yêu thích: nước dừa
Đồ chơi yêu thích: chó bông (chưa bao giờ xuống hạng), voi tím (chưa bao giờ xuống hạng và đươc thăng hạng khi chó bông đi tắm)
Style: thích mặc váy màu sắc nổi bật: đỏ, hồng, tím 10h,..., thích đi dép lê
Bài hát yêu thích: five fingers, halloween, scary flying shark,...
Con vật yêu thích: chó, mèo, gà con
Trò chơi yêu thích: bộ đồ chơi bổ hoa quả, bộ đồ chơi nấu ăn bằng hạt đỗ
Trò chơi yêu thích ngoài trời: cầu trượt
Địa điểm yêu thích: biển, công viên

Những nơi đã từng đi:
- Quy Nhơn: em đã từng đến Kỳ Co khi 9 tháng tuổi
- Đà Nẵng: 3/2018
- FLC Thanh Hóa: 2017
- Cửa Lò: 7/2018 bằng tàu hỏa
- Bắc Giang: về quê ông bà Ngoại
- Dã ngoại tại Làng các dân tộc Việt Nam, công viên Yên Sở

Sơ sơ là vậy.



19.4.18

Chúc mừng sinh nhật Kem tròn 3 tuổi

Hôm nay, 19/4/2018, Kem đã tròn 3 tuổi!
Kem sẽ tổ chức sinh nhật ở lớp trước, sau đó đến cuối tuần cả nhà sẽ cùng chúc mừng sinh nhật Kem.
Mẹ hỏi Kem muốn mang gì đến lớp để tổ chức sinh nhật, Kem nói là:
- Bánh sinh nhật này, thạch nữa này...
- Gì nữa không con? - Mẹ hỏi
- Trứng nữa! - Kem trả lời.
Dạo này Kem nghiện trứng, lúc nào cũng đòi mua trứng, đi siêu thị cũng chỉ chọn trứng. Nhưng bạn ấy chỉ thích mấy đồ chơi ở bên trong quả trứng chứ không thích ăn socola. Uhm... bạn nào cũng thế... trừ anh Tý Dẹt.
Mẹ nói: mẹ sẽ mua trứng làm quà tặng sinh nhật cho Kem vào dịp cuối tuần này, còn hôm nay mẹ chỉ mang Bánh sinh nhật và thạch thôi nhé!
Bàn bạc xong xuôi, 2 mẹ con đi đến trường. Anh Tý Dẹt đã tự đi bộ đến trường lúc 7h15 rồi. Kem vẫn muốn mẹ mua trứng cho nhưng mẹ nói rằng bây giờ chưa cửa hàng và siêu thị nào mở cửa nên không mua được trứng, chiều mẹ đón Kem đi học về rồi 2 mẹ con đi mua.
- Con không thích chơi với mẹ! - Kem giận dỗi.
- Mẹ buồn quá! - Mẹ diễn sâu.
... (tĩnh lặng 3 giây)
- Mẹ không phải buồn! Con thích chơi với mẹ!
- Mẹ vui quá! Mẹ yêu Kem!
Rồi 2 mẹ con lên xe, đi đến trường. Buổi trưa, mẹ sẽ mang đồ sinh nhật đến cho Kem nhé!

KEM 3 TUỔI
Kem thực sự là 1 đứa trẻ rất độc lập, có cá tính, hơi ghê gớm 1 chút (với tùy từng người).
Món ăn yêu thích: trứng, canh su hào - khoai tây - carot - sườn (nhưng chỉ ăn canh và su hào), canh rau thịt ngon ngon ngọt ngọt.
Món ăn vặt yêu thích: bim bim, váng sữa, bánh giòn, kẹo
Đồ uống yêu thích: SỮA không đường, thi thoảng uống sữa có đường
Đồ uống yêu thích khác: sinh tố dưa hấu, nước dừa, nước mía, các loại nước có màu - có vị.
Đồ chơi yêu thích đặc biệt: con chó Bông màu trắng tai nâu, xếp hàng thứ 2 là con voi màu tím
Trò chơi yêu thích: xếp hình, nấu ăn bằng các loại đỗ nhiều màu sắc, các con vật trong trò chơi Pokemon
Hoạt động ngoài trời yêu thích: đi công viên chơi cầu trượt và các trò chơi ở công viên, đạp xe đạp, đá bóng,...
Màu sắc yêu thích: màu sặc sỡ, có dấu hiệu thích màu hồng :(
Trang phục yêu thích: váy
Chương trình yêu thích: chuchuTV và 1 số kênh tương tự
Bài hát yêu thích: five fingers, Baby Shark, one little finger, Peek a boo,..., Bà ơi bà, ...
Nơi ngủ yêu thích: nhà bóng
Con vật yêu thích: chó
Bạn thân nhất trong lớp: bạn Na
Loại quả yêu thích nhất: Xoài chín

KHẢ NĂNG NỔI TRỘI: 
- Đi xe đạp rất giỏi
- Thực hiện các động tác yoga đc học ở lớp rất thuần thục, đặc biệt là xoạc chân
- Tự biết mặc quần, đeo balo
- Tự uống sữa bằng bình từ bé
- Tự ngủ mà không cần phải ru
- Thích nghi với môi trường mới tốt.
- Nhận biết một số màu, hình khối, đồ vật, quả, con vật bằng tiếng anh (chắc do nghe bài hát tiếng Anh nhiều).

Kem 3 tuổi, thực sự chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa. Mẹ rất mừng vì con có thể thích ứng nhanh chóng với môi trường mới. Mẹ chúc Kem 1 tuổi mới mạnh khỏe, luôn tìm thấy niềm vui.
MẸ YÊU KEM NHIỀU!!!





9:23' 19.04.2018

2.4.18

Những quyết định mới

Sau nhiều ngày tìm hiểu, quan sát, nghe ngóng, mẹ quyết định làm sinh trắc vân tay cho Tý Dẹt và Kem với lý do: để có những quyết định hợp lý hơn trong việc định hướng học hành và các môn ngoại khóa cho con.
Cũng trong đợt này, mẹ được cô Liên - giáo viên chủ nhiệm của con giới thiệu cho khóa học Trí tuệ tâm hồn của cô Bùi Thu Hiền hướng dẫn. Với hi vọng, khóa học sẽ chia sẻ với con những điều bổ ích về việc nhận ra giá trị của chính bản thân con, biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ với người khác, đặc biệt là khả năng vượt qua cảm xúc tiêu cực để suy nghĩ 1 cách tích cực hơn.
Mẹ mong con sẽ có thể cân bằng cảm xúc để sống thật ý nghĩa, con nhé!