18.3.10

Chuyện về hắn

Nhiều chuyện muốn nói về hắn quá, nên mẹ tóm trong "chuyện về hắn" để được nói tất tần tật. Chứ không thì chẳng biết đặt tiêu đề là gì.

Hắn đánh răng
Hắn bắt đầu biết đánh răng, mà đánh răng như người lớn nhé (có ảnh đấy, mẹ sẽ up sau vì hôm nay không mang cáp theo). Có nghĩa là hắn đánh răng bằng bàn chải đánh răng, có kem đánh răng hẳn hoi. Chỉ có đoạn súc miệng thì mẹ phải cho hắn dùng nước đun sôi để nguội, vì hắn toàn nuốt vào rồi mới phì ra. Hắn chưa biết nhổ nước ra mà. Vậy là có bao nhiêu kem đánh răng, hắn ăn hết vào bụng. Nhưng cũng không sao. Kem này bà nội hắn mua cho hắn tận bên Singapore, dùng cho trẻ chưa biết nhổ đi mà.
Chuyện đánh răng của hắn cũng dài dòng lắm, nhiều chuyện lắm, mất nhiều thời gian lắm chứ không phải một sớm một chiều là được đâu.
Ngày lọt lòng, hắn chưa có răng thì mẹ đánh... lợi, đánh... lưỡi cho hắn. Hắn khoái trá lắm. Mỗi sáng, hắn mất đến 30 phút cho cái việc lau miệng, lau lưỡi, lău mắt, mũi, mặt, tai, cổ. Hắn thích lau tai, lau cổ lắm, đã ngứa mà. Còn lau miệng á. Chỉ cần mẹ bảo hắn há miệng, giơ giơ cái khăn sữa ra trước mặt là hắn há to miệng ngày. Rồi mẹ lau lau, còn hắn rít lấy rít để. Cũng may là mẹ dùng nước đun sôi để nguội để lau mặt cho hắn đến tận 6 tháng tuổi, nếu không có lẽ bụng hắn chứa đầy nước lã.
Cái sự suôn sẻ này kéo dài được khá lâu, làm cả nhà hoan hỉ lắm. Thêm nữa, việc tra nước tra mắt, tra mũi cho hắn dễ như ăn kẹo, hắn mút mát để tận hưởng cái vị mặn mặn của nước muối 9/000.
Mẹ cứ thế mà sướng... Cho đến một ngày...
Hắn khoảng 6 tháng tuổi, hắn bị viêm họng, chính xác là hắn bị sốt virus (mẹ đã từng viết 1 bài về chuyện này nhưng trong một lần chỉnh sửa, chẳng biết làm sao lại xóa mất 25 bài, trong đó có bài này, tiếc đứt cả ruột). Hậu quả của sốt virus là sổ mũi và viêm họng. Bố phải đưa hắn đi chấm họng hàng ngày, thế là hắn sợ. Cộng thêm 1 lần bị heppers, hắn đau tới mức không thể ăn uống gì được, cũng phải đi làm vệ sinh miệng. Thế đấy, hắn sợ lau miệng từ đấy. Mẹ cứ cho tay vào là hắn cắn.
Vào một ngày gần đây, cách đây chỉ khoảng 1 tuần, mẹ cho hắn đi chấm họng. Giờ là mẹ làm triệt để, chớm viêm họng là mẹ phải cho chấm họng ngày. Mẹ hút mũi, rửa bằng nước muối sinh lý hàng ngày cho hắn.
Quay lại chuyện cái ngày cách đây khoảng 1 tuần.
Mẹ cho hắn đi chấm họng. Vào bàn đăng ký, cô y tá hỏi chuyện hắn, rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện hắn mọc được mấy cái răng rồi.
Mẹ: cháu mọc được 10 cái răng rồi (8 cửa, 2 hàm). Cháu đang mọc răng hàm cô ạ.
Cô y tá: Chị chịu khó đánh răng cho bé, răng hàm không thay đâu.
Mẹ: Ui cháu chẳng chịu cho mẹ cháu đánh răng gì cả.
Cô y tá: An phải cho mẹ đánh răng nhé. Sâu răng hàm là không có răng nhai cơm đâu.
Chẳng hiểu có phải vì hắn hiểu tình hình không mà sáng hôm sau, khi bà nội rửa mặt cho, lại đồng ý cho mẹ cho bàn chải có kem đánh răng vào miệng, đánh đánh kỹ càng từng cái một.
Trước đó, mỗi sáng, hắn rất thích nhìn bố mẹ đánh răng. Rồi cũng cầm bàn chải cắn cắn. Nhưng hôm đó thì đã là một bước tiến quan trọng rồi. HẮN bắt đầu ĐÁNH RĂNG ngày 14/3/2010, lúc đó hắn được 16 tháng 20 ngày.
Mọi chuyện vẫn yên ả cho đến hôm nay. Mọi chuyện thế nào chờ xem sẽ rõ. Thể nào chẳng có ngày phải quay lại nói chuyện răng miệng của hắn.

------------------------------------
Hắn tạo dáng chụp ảnh
Mẹ vốn rất thích chụp ảnh hắn. Đơn giản là mẹ sợ những khoảnh khắc đáng yêu của hắn sẽ qua đi nhanh chóng mà không quay lại được. Có ảnh vẫn thực tế hơn là chỉ lưu giữ kỷ niệm về hắn trong ký ức của mẹ. Cho đến giờ, ảnh của hắn cũng phải đến hàng trăm GB ấy chứ. Hôm trước, mẹ cũng hết gần 1 triệu để rửa những bức ảnh điển hình về hắn. Điển hình thôi, chứ hết thì không biết để đựoc vào đâu. Chọn được từng đấy là cả một vấn đề khó khăn đối với mẹ. Vì bức nào của hắn chẳng đẹp, chẳng đáng yêu.
Tối qua, mẹ bảo hắn tạo dáng để mẹ chụp ảnh. Hắn dựa vào tường (tường toillet), nghiêng nghiêng mặt, cười toét. Chẳng hiểu hắn học ai, cũng chẳng ai dạy hắn, thế mà sao hắn biết làm vậy nhỉ. Mẹ chịu!






-------------------------------
Hắn biết quan tâm đến tất cả mọi người
Giờ hắn ở nhà bác Sơn, nên hắn còn có thêm một niềm vui là được ông bà nội sang thăm.
Nhà có 3 quả xoài thái, ông bà sang, hắn lấy ngay 1 quả, 2 quả để đưa bà nội. Rồi hắn lấy 1 quả nữa đưa ông nội. Xong, hắn nhìn thấy bà ngoại chưa có, hắn lại quay ra bà nội, lấy 1 quả cho bà ngoại để công bằng.
Hihi cũng may cho hắn là ông ngoại không có ở đấy. Nếu không... hắn làm thế nào nhỉ???


-------------------------

Tự xúc


Hắn bắt đầu hí hoáy ăn từ lúc 4 tháng tuổi. Lúc đó mẹ cho miếng roi, hắn tự cho vào miệng, mút mát ngon lành.

Khi hắn biết ngồi, hắn cũng đã thích tự bốc ăn. Phá mâm là sở trường của hắn. Đĩa rau luôn tung tóe. Bát nước rau đổ khắp nơi vì hắn múc đi múc lại.

Giờ thì hắn tự xúc ăn được rồi. Gọn gàng lắm. Tất nhiên là chỉ tí ti thôi. Hắn thấy mẹ ăn mỳ, hắn cũng đòi ăn. Cũng bát, cũng thìa, rồi xúc. Lại còn tự lấy kéo cắt mỳ nữa chứ ( Nhưng chỉ là bắt chước thôi).


-----------------------


Gia nhập đội xe

Ăn xong, việc tiếp theo của hắn là đi dạo. Không phải là đi chơi đâu nhé, mà là đi dạo, tập thể dục cho nâng cao sức khỏe đấy.

Hắn mang theo cả xe và cắm cờ đằng sau nữa. Trông hắn cứ như là thành viên của đội moto quốc gia ấy (chẳng hiểu cái đội này có tên chính xác là gì).



----------------------------


Tiếc của


Trời bắt đầu nóng, bà nội mua cho hắn 1 đôi dép quai hậu rõ xinh, lại còn kêu chít chít mỗi khi hắn bước đi nữa. Hắn thích lắm! Được mấy hôm, nhỡ tay hơi mạnh bạo, hắn giật dép ra và làm hỏng cái quai. Hắn tẩn ngẩn tần ngần. Hắn tiếc! Mẹ về, hắn đưa ngay cho mẹ. Tối ông bà nội sang, hắn đưa hết cho người này người nọ. Không được, hắn vẫn giữ cái khuy cẩn thận lắm. Để cuối tuần bố rảnh, bố mang đi sửa cho hắn vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.