8.11.09

Một tuần

Tý vẫn ốm, mũi có đỡ hơn nhưng họng có vẻ nặng hơn. Mẹ sốt ruột. 3 hôm trước, Tý có đỡ hơn, ăn tốt và không trớ nữa. Vậy mà 2 hôm nay, Tý hầu như không ăn được gì. Đêm qua, mẹ phải bế con con mới ngủ ngon. Nếu không, con lăn qua lăn lại, rồi ọe liên tục. Ngày mai, mẹ sẽ đưa Tý đi khám lại. Việc cho tý uống thuốc thật khó. Cứ uống là lại nôn ra. Khổ thân con! Sao thuốc cho trẻ con mà cho nhiều loại một đợt thế. Uống siro đã khó rồi, còn thuốc gói, thuốc viên... Mẹ phải làm sao đây?
Tý ốm, nhưng mẹ vẫn duy trì ngày 2 lần cho Tý ra ngoài chơi. Tất nhiên là chỉ cho Tý ra lúc trời lặng gió, có nắng. Vừa tranh thủ để con được vận động, vừa để kiếm tý Vitamin D. Mấy hôm Tý không được ra ngoài trời nhiều nên tối ngủ đổ mồ hôi nhiều lắm. Mẹ phải lau và quạt liên tục. Bật quạt thì Tý ho. Mẹ đành phải quạt tay.
Tý ốm, nhưng vẫn lên thăm rau cùng với mẹ. Con thực sự thích thú! Con nhẹ nhàng chạm tay vào những mầm rau, giống như khi con nhẹ nhàng thơm vào tay em bé. Con đi từ khay rau này đến khay rau khác, hơn hở. Cách con thể hiện niềm vui rất thật, rất gần. Rau lên mầm, mẹ vui lắm lắm. Nhưng niềm vui được nhân lên gấp bội khi thấy con trai của mẹ có thêm một niềm vui mới. Con làm mẹ ngạc nhiên vô cùng! Trước đó, Mẹ nghĩ Tý sẽ nhổ hết lên, rồi bới đất như con vẫn thường nghịch đất. Vậy mà,... Tý của mẹ đáng yêu vô cùng!
Sắp có rau măm măm rồi con trai ạ, nhưng con phải mau mau khỏi ốm cơ. Ốm - ăn vào trớ ra thì phí lắm, Tý nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.