7.11.17

Kem trước giờ đi ngủ

Kem đã khỏi ốm và quay lại trường học sau 2 tuần nghỉ ở nhà. Còn lý do viết bài hôm nay là mẹ muốn kể lại câu chuyện tối hôm qua.
Vào giờ đi ngủ, Kem khá là nghịch ngợm, chạy qua chạy lại nhưng cuối cùng cũng chịu nằm xuống. Bạn đi ngủ của Kem lúc nào cũng là bạn Chó Bông và chú Voi. Kem đặt mỗi bạn một bên, cho các bạn ấy đắp chăn chung. Sau đó, Kem lại đổi chỗ cho 2 bạn. Câu chuyện do Kem độc thoại, mẹ và anh Tý Dẹt nằm yên lắng nghe.
- Cho chú Voi nằm cạnh mẹ nhé, bạn Chó sang đây (sang nằm giữa anh Tý Dẹt và Kem).
- Nhắm mắt vào, ngủ đi không ông cụ bắt đấy. (ngôn ngữ này là của bà Phương. Thế mới biết độ tuổi 1-2, người trông nom bên cạnh trẻ có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Bây giờ, gặp lại bà Phương, Kem có thể quên tên, nhưng giọng điệu của Kem và những câu chuyện bà Phương kể vẫn còn lại dấu ấn).
Được 1 lúc, Kem lại kêu đau bụng, bảo mẹ xoa bụng cho con. Mẹ xoa xoa, bạn ấy lại bảo:
- Mẹ gãi đi! Mẹ gãi cho con đi!
Mẹ gãi, nhưng móng tay của mẹ mới cắt nên hơi sắc. Bạn ấy kêu lên:
- Đau con! Mẹ đừng gãi nữa! Mẹ xoa đi!
Mẹ lại xoa xoa... Heehee chỉ đạo thôi rồi. Bạn ấy lại tiếp trong khi mẹ vẫn xoa:
- Mẹ đừng gãi nhé, chảy máu con đấy!
Hahaha... đúng là bà cụ non, cái gì cũng biết.
Đôi lúc mẹ ngạc nhiên về Kem, sao mà cái gì bạn ấy cũng biết vậy, bạn ấy mới 2 tuổi rưỡi thôi mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.