28.4.15

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Giải phóng MN - Quốc tế Lao động 2015

Thằng nhóc được nghỉ 1 kỳ nghỉ dài. Mẹ mới sinh em bé nên chẳng có kế hoạch cho nó đi đâu chơi được cả.

8h40'
Nó đang miệt mài chơi cát ở sân sau. Tội nghiệp! Có một mình thôi nhưng có vẻ nó đang chơi rất say sưa nên mẹ cũng đỡ thấy áy náy phần nào. Mẹ đứng trên nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy nó đang chăm chú chơi, chiếc xe đạp dựng bên cạnh.

Buổi sáng, nó hỏi mẹ hôm nay đã ấm để đi bơi được chưa. Mẹ nói là chưa được. Nhưng giờ mới gần 9h mà trời đã nắng rất to. Nếu trời không có gió to như sáng nay, có thể chiều mẹ nói với bố cho nó đi bơi một lúc.

Nó rất yêu em, thích em. Ngày nào về cũng phải chạy vào xem em làm gì rồi mới đi chơi. Có hôm, nó còn chẳng thèm đi chơi để ở nhà chờ em tỉnh giấc để chơi cùng.

Sáng hôm qua, trước khi đi học, nó nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Tối nay mẹ cho con ngủ trong này nhé. Mai con không phải đi học nên con ngủ muộn một tí cũng được mà. Con ngủ ở trong này để nếu đêm em khóc con còn dậy dỗ em.

- Mẹ đồng ý!

Tối qua, nó ngủ cùng phòng với em. Trộm vía em ngoan nên nó cũng không có cơ hội thức dậy lần nào :) Em chỉ dậy ăn và uống sữa thôi nên nó vẫn say giấc.

===============
29/4
Thời tiết thuận lợi để đi bơi. Sau khi ăn trưa xong, mẹ bảo nó không chơi máy tính nữa mà đi ngủ trưa sớm để chiều dậy sớm, bố sẽ cho nó đi bơi. Mấy hôm rồi nó cứ mong chờ trời nắng ấm để còn được đi bơi. Vì vậy, khi mẹ nói thế, nó vội đi chuẩn bị đồ gồm áo bơi và kính bơi (mẹ mới mua cho nó khi mẹ đi siêu thị mua đồ cho em bé lúc mẹ sinh được 5 ngày, cái cũ của nó chật quá rồi).Xong đâu đấy, nó đi ngủ.
Khoảng gần 4h chiều, nó và bố đi bơi ở bể bơi Keangnam, mẹ ở nhà với em bé. Mẹ bảo bố chụp ảnh của nó gửi về cho mẹ. Hì... Mẹ đưa nó đi bơi nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần mẹ đều thấy tò mò và háo hức chẳng kém gì nó. Lý do hết sức đơn giản là mỗi lần bơi là một lần "thích nhất trong đời" của nó nên mẹ cũng bị lây lan theo cái cảm giác đó.
Lúc về, nó hào hứng kể:
- Mẹ ơi! Hôm nay con bơi thích lắm. Con còn lặn được (nó chưa biết bơi mà). Con ăn bánh pizza ngon lắm!

================
30/4
Bố mẹ còn bận với em bé nên nó chẳng được đi đâu vào kỳ nghỉ này. Nhưng nó không lấy thế làm buồn. Nó muốn ở nhà với mẹ và em bé. Nó bảo nếu đi thì mẹ và em bé phải đi cùng thì nó mới đi. Thỉnh thoảng nó lại mang xe xuống nhà đạp xe một lúc, mặc dù cũng phàn nàn là chẳng có ai chơi cùng.
May quá! Ông bà ngoại xuống. Nó đang chơi trên nhà chị Linh thì bà ngoại lên đón sang nhà bác Sơn chơi với em Mun (con nhà hàng xóm ở quê ông bà ngoại ra thủ đô chơi). Ăn trưa xong, ông ngoại cho nó đi Thiên đường Bảo Sơn. Mơ ước bấy lâu của nó mà bố mẹ chưa thực hiện được vì mẹ có bầu, không đi được ô tô.
Nó kể với mẹ:
- Đầu tiên là vào mua vé, sau đó con đi thăm thuỷ cung, có cá mập, cá heo (nó còn miêu tả cách bạn cá heo bơi, yêu lắm), sư tử biển, cá điện. Tiếp theo, con đi chơi ở Thiên đường của bé, con chơi đua xe. Sau đó, con đi bơi, thích lắm!
- Bể bơi ở đó có rộng bằng ở Keangnam không? - Mẹ hỏi.
- To hơn nhiều! Nhưng con thích bơi ở Keangnam hơn. Vì ở Keangnam có đồ ăn. Nó vội giải thích mà không chờ mẹ hỏi.
- Thế ở  THiên đường Bảo Sơn, con có ăn gì không? Con ăn thạch và xúc xích nóng. Thạch còn có cả nước đường nữa.

================
1/5
Bác Sơn bấm máy gọi cho mẹ để nó nói chuyện với mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con đi chơi với ông ngoại nhé!
- Đi đâu hả con?
- Đi Royal City ạ.
- Bác Sơn có đi không con?
- Có ạ!
- Mẹ đồng ý! Con đi chơi nhớ nghe lời ông bà và bác nhé! Chúc con đi chơi vui vẻ và ngoan ngoãn!
- Vâng ạ! Thế mẹ và em bé thế nào ạ?
- Em bé vừa ăn song (uống sữa), còn mẹ chuẩn bị ăn sáng.
- Con chúc mẹ ngon miệng!
- Mẹ cảm ơn con! Con đi chơi vui vẻ nhé!

Giờ nó đang đi chơi rồi. Mẹ chờ nó về kể cho mẹ nghe nó đi chơi như thế nào!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.