4.11.14

Tủi thân

Hôm nay ở nhà mà nhớ thằng nhóc Đô rê mon quá cơ. Tối quá mẹ nói đùa quá đà mà nó sợ quá, tủi thân chảy cả nước mắt.
Chẳng là bố con nhà Mon đi vệ sinh không chịu lật tấm kê bồn cầu lên, mất vệ sinh quá, mẹ nhắc mãi không được nên mẹ nói:
- May mà đứa này là con gái, không thì bố con nhà anh làm loạn hết cả cái nhà này, dặn đi vệ sinh mà không chịu lật tấm kê bồn cầu lên gì cả...
Bố thì cười mà thằng bé ra nhìn mẹ hốt hoảng sợ sệt. Mẹ phải vội dỗ dành:
- Mẹ nhắc nhớ chứ mẹ có mắng to đâu mà mếu.
Mẹ phải bế ngồi trên đùi mẹ (vì giờ nó lớn rồi mẹ không bế bổng lên được) một lúc xong nó bảo:
- Tại con buồn ngủ, con muốn đọc truyện thôi, không phải con khóc đâu.
Khổ thân, chắc tại thấy mẹ nhắc đến em bé, tưởng mẹ thích em bé hơn nên tủi thân, nhìn mẹ với ánh mắt thấy mà thương.

P/S: Hôm nay nó đặt hàng món đùi gà nướng (rán) mật ong. Công thức trước đây mẹ làm có ướp nước mắm, mật ong, chút giấm, hành tỏi ép nhỏ, 1 chút hạt tiêu, nhưng bi giờ mẹ sợ mùi hành tỏi và nước mắm nên chỉ ướp có bột canh với mật ong, may quá nó vẫn ưng lắm, còn lót tay bằng găng tay ni-lông rồi cầm nguyên cả cái tỏi mà gặm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.